
ra, như dòng điện xộc vào trái tim cô đang nảy liên hồi, cả người, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong từ từ đông cứng.
Cô bỗng thấy sợ, dường như người trong phòng bệnh không phải là Kha Ngạn Tịch, mà là một...một quái vật khiến cô khiếp đảm.
Trợ lý đẩy nhẹ cánh cửa.
Kha Ngạn Tịch nằm yên lặng trên giường, hai mắt nhắm. Khi cô đến gần, anh cảm nhận được, từ từ mở mắt.
Giang Tử Khâm có cảm giác bị ánh mắt đó xuyên thấu, nhưng làm như không nhận ra, bước nhanh đến bên giường, cất giọng vui vẻ hỏi: “Ngạn Tịch, anh đỡ hơn chưa?”
Kha Ngạn Tịch lạnh lùng nhìn cô, ngay ụ cười cũng như làn gió lướt qua, “Cũng tạm, tóm lại không chết được.” Mà sống cũng không xong.
Lòng cô se sẽ đau, cố nở nụ cười, vội quay đi lấy nước. Nhân lúc này, cố gắng làm cho cơ mặt cứng đờ của mình trở lại bình thường, khi quay về chỗ anh, mặt đã có một sắc thái khác hẳn.
“Ngạn Tịch, anh uống chú nước nhé?” Cô ngồi xuống bên anh, ngón tay dài, mảnh dẻ đặt lên đôi môi trắng nhợt của anh, xoa nhè nhẹ: “Xem này, môi anh khô hết rồi, chắc là không chịu uống nước, đúng không?”
Kha Ngạn Tịch nhíu mày, không nói. Giang Tử Khâm đỡ đầu anh lên, cho anh uống nước. Anh cay đắng nghĩ, hồi cô còn nhỏ, anh đã chăm sóc cô như thế, bây giờ anh lại thành người bị chăm sóc.
Cô vẫn là Giang Tử Khâm ngày ấy, , sau mỗi lần cãi nhau, hay là chiến tranh lạnh qua đi, tất cả lại bình thường. Cô không nhắc một chữ tới bệnh tật của anh, coi như không biết sự tàn phế của anh. Tự tay nấu cho anh ngày ba bữa cơm, phụng phịu kêu mệt, quay lưng lại đòi anh đám lưng.
Nhưng không còn là Kha Ngạn Tịch ngày xưa, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô, anh đều cảm thấy lòng đau như bị đâm. Khó khăn như vậy mới đến được với nhau, nhưng một lần nữa bị số phận bỡn cợt. Một người tàn khuyết như anh làm sao xứng với cô thiếu nữ trẻ măng, căng tràn sức sống như thế. Nhìn cô chạy đi chạy lại trước mặt, anh đau khổ nghĩ, sau này anh không còn có thể theo kịp bước chân cô nữa.
Vách ngăn mỏng manh giữa hai người cuối cùng bị xé toang vào cái ngày Kha Ngạn Tịch lắp chân giả.Hôm đó đến ngày hẹn lắp chân giả, từ sáng sớm anh đã kiếm cớ bảo cô ra ngoài. Tuy nhiên thật tình cờ, vừa ra tới cổng bệnh viện nhìn thấy người bán khoai nướng, cô liền mua mấy củ khoai vừa mềm vừa thơm phức, cô nghĩ đến nụ cười của anh, cô hớn hở ôm túi khoai chạy một mạch trở lại phòng bệnh.
Cửa phòng khép hờ, không nghĩ gì, đẩy cửa bước thẳng vào, “Ngạn Tịch, nhìn này, em mua...” Cô đột nhiên im bặt. Bốn năm bác sĩ vây quanh giường, một người cầm chiếc chân giả màu sắc kì dị. Kha Ngạn Tịch được trợ lý đỡ dậy, một chân bị cưa cụt ngủn, nhìn cô, sắc mặt kinh hoàng.
Anh vớ chiếc điều khiển TV, giận dữ ném về phía cô, “Đi ra!”
Giang Tử Khâm mặt đầy nước mắt. Cô muốn lao đến ôm anh mà khóc, nói với anh, Ngạn Tịch, em đau, em đau lắm, anh hãy lấy chân của em đi. Nhưng trợ lý của anh đã bước đến, dìu cô ra ngoài.
Trước mắt Giang Tử Khâm luôn hiện ra chiếc chân giả đó. Nói không sợ là nói dối, cô bị sốc hơn bất cứ người nào nhìn thấy nó. Cô yêu anh như vậy, đau đớn cho sự tàn tật của anh hơn cả bản thân anh. Cô không thể tưởng tượng, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như thế, mà cuộc đời từ nay phải dựa vào chiếc chân giả mới đứng lên được. Sự dày vò đó khủng khiếp thế nào?
Nhưng sự đã vậy, còn biết làm sao. Cô ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng bệnh. Trợ lý ngồi bên nói rất nhiều, có cái đúng, có cái sai, nhưng hầu như cô không để vào tai.
Tối hôm đó, Giang Tử Khâm nấu cho anh nồi cháo thanh đạm, chỉ có thịt gà xé nhỏ và vị hoa quế. Cô liếc nhanh khắp phòng bệnh, không nhìn thấy chiếc chân giả. Kha Ngạn Tịch nhạy cảm hiểu ngay cô đang tìm gì, anh buông chiếc thìa đang cầm, nó va vào thành bát “cạch” một tiếng khô khốc.
“Từ nay đừng làm món này nữa, anh không thích vị hoa quế.” Anh đặt chiếc bát sang bàn bên cạnh, cầm lên cuốn tạp chí tài chính.
Anh đâu biết, cô đã phải công phu thế nào, vất vả bao nhiêu. Hoa quế phải chọn kĩ từng bông, thịt gà phải xé từng sợ theo thớ, vậy mà anh nói không thích liền bỏ.
Lát sau trợ lý bước vào. Giang Tử Khâm bảo cậu ta, trong phích còn chút cháo, hỏi cậu có muốn ăn không. Cậu ta đương nhiên muốn, đón bát cháo húp soàn soạt, tiếng động to đến nỗi làm Kha Ngạn Tịch chau mày.
Sau khi trợ lý đi khỏi, Kha Ngạn Tịch nổi giận vô cớ, chỉ cô hét: “Em cút đi cho tôi!”
Cô ngơ ngác, “Đang yên ổn, sao anh lại như thế?”
Kha Ngạn Tịch ném cuốn tạp chí, hai tay chống giường ngồi dậy, hất hàm, vẻ mặt vô cùng đáng sợ: “Cút ra ngoài!”
Giang Tử Khâm liếc anh một cái, òa khóc, chạy đi.
Cửa phòng bệnh nặng nề đóng lại. Sau phút nóng nảy, Kha Ngạn Tịch dần dần bình tĩnh, cơn giận vô cớ, đối tượng trút giận cũng vô cớ.Chỉ còn lại ba ngày nữa là đến tết âm lịch, trong không khí ngày tết hân hoan này, anh lại mắng người yêu nhất, mà nguyên cớ hoàn toàn là vì bản thân anh.
Nhưng chri mấy chục giây sau, Giang Tử Khâm đã chạy như bay trở lại, lao vào lòng anh, ôm chặt anh, òa khóc.
Kha Ngạn Tịch ngạc nhiên, thở dài một tiếng. Lạnh lùng ra lệnh: “Ra ngoài!”
Cô vẫn ôm chặt cứng, vừa