
“Không lên với em sao? Hoặc có thể đưa em đến chỗ anh.”
Lời mời trần trụi được nói ra quá bình thản. Không biết có đã nói như thế với bao nhiêu người đàn ông. Giang Tử Khâm của anh chắc chắn sẽ không bao giờ như thế.
Anh nói: “Manni, anh đã sống với Giang Tử Khâm rồi.”
Chân Manni giật mình, rồi lại nghĩ, có gì lạ đâu, họ thân thiết như thế, tất sẽ có ngày đó. “Chúc mừng hai người, cuối cùng cô ấy cũng được toại nguyện. Nhưng, thế thì sao, anh vẫn có quyền đi tìm kiếm niềm vui khác. Vả lại...em sẽ không nói với cô ấy, anh yên tâm, việc này không ảnh hưởng gì đến quan hệ của hai người.”
“Nhưng anh không muốn phản bội cô ấy.” Giọng anh kiên quyết, “Anh về đây, em ngủ sớm đi.”
Nói xong anh đi thẳng không ngoái lại lần nào. Chân Manni tức điên người, gã đàn ông này hoàn toàn không để mắt tới cô! Song cô hận nhất vẫn là con bé số hên kia, nếu không tại Giang Tử Khâm, cô có thê thảm thế này không? Có phải sống trong căn hộ tồi tàn thế này không? Không, nhất định không, cô sẽ trở thành Kha phu nhân, an nhàn sung sướng suốt đời.
Chân Manni chạy theo, kéo cánh tay Kha Ngạn Tịch, “Anh đứng lại, Max, anh đứng lại!” Cô tức đỏ mặt, “Anh nói xem, cô ta có gì hơn em, tại sao cô ta có được anh, mà không phải em? Cô ta là cái thá gì? Một con bé nhặt ở đường, một thứ giẻ rách lang thang, cô ta còn không đáng đứng cạnh anh nữa kia!”
Lời vừa buông, Chân Manni đã thấy hối hận. Kha Ngạn Tịch cứng người, mặt tái nhợt, nghiến răng, đôi môi mỏng run run. Rồi, không nói gì, lạnh lùng nhìn cô một cái, quay người bỏ đi.
Chân Manni đứng sững, trân trân nhìn theo bóng anh.
Vào trong xe, Kha Ngạn Tịch vẫn không sao bình tĩnh được. Anh hạ cửa kính, ngó quanh tìm bao thuốc, cho đến khi đốm lửa ở đầu điếu thuốc cháy thành đóa hoa màu da cam, mới bình tĩnh lại. Anh ngồi yên, lặng lẽ rít thuốc, thả một làn khói dài.
Nhấn ga, xe lao vút trên đường. Nghĩ đến những lời Chân Manni nhục mạ Giang Tử Khâm, lại đau lòng. Bỗng thèm nghe giọng nói của cô, nhưng nhìn đồng hồ đã gần mười giờ. Ngày mai cô phải dậy đi khai giảng, có lẽ bây giờ đã ngủ không nên quấy rầy nữa. Mà anh cũng không biết nên nói gì, nếu gọi điện, cũng chỉ muốn nghe giọng nói của cô, liệu Tử Khâm có thấy anh quá ngốc không?
Kha Ngạn Tịch sắp xếp lại công việc, tận dụng triệt để thời gian, để sớm quay về Hàn Phủ. Anh quá nóng lòng muốn gặp thỏ con của mình.
Hôm quay về Hàn Phủ, sự việc không diễn ra như anh mường tượng. Giang Tử Khâm như bị bốc hơi, gọi điện không được, nhắn tin không trả lời. Ở trong nhà, anh sốt ruột đứng ngồi không yên, dù đã khuya nhưng vẫn phóng đến trường tìm cô.
Giang Tử Khâm hạ quyết tâm phải lạnh nhạt với Kha Ngạn Tịch, ai bảo anh phớt lờ cô? Sau nhiều lần bị anh ngắt điện thoại giữa chừng, cô thậm chí cảm thấy hơi sợ cái điện thoại.
Buổi tối mà Kha Ngạn Tịch nói cần gặp người bạn, anh đã vội vàng tắt máy, sau đó cũng không gọi lại cho cô, khiến cô dài cổ chờ suốt đêm. Nếu đã không thể giữ lời, sao còn để cô hy vọng!
Chiến tranh lạnh do Giang Tử Khâm đơn phương tuyên chiến chính thức bắt đầu. Để trừng phạt Kha Ngạn Tịch, cô đã chuyển đến khu trường mới, lần đầu tiên tích cực kết bạn, đặc biệt là bạn khác giới. Chỉ cần chàng nào dễ coi một chút, cô đều mở lòng. Mà một tiếu nữ xinh đẹp, một khi đã mở lòng, các chàng trai sắn sàng xếp hàng dài chờ vận may. Chỉ trong thời gian ngắn, nam sinh đủ các khoa kéo đến chật cửa phòng Giang mỹ nhân.
Kha Ngạn Tịch đến trường, đúng lúc bắt gặp Giang Tử Khâm cùng một chàng trai cao to đi dạo trở về, trong khi còn một đám khác mặt mũi bặm trợn đứng đợi ngoài cửa, vừa thấy cô, họ liền nhao đến, vây kín bóng dáng nhỏ bé đó. Kha Ngạn Tịch nổi điên. Anh đã không ngủ, không nghỉ, làm việc suốt ba sáu tiếng đồng hồ, vượt quãng đường mấy trăm cây số chỉ để sớm được gặp cô, thậm chí đã bị phạt vì phóng xe quá tốc độ. Vậy mà, khi về, lại chứng kiên cảnh tượng như thế này sao?
Anh lập tức ấn còi inh ỏi. Các gã trai thấy tình hình có vẻ không ổn, vội tản ra hết, không muốn dính vào chuyện rắc rối. Anh lái xe tiến sát Giang Tử Khâm, mở cửa, kéo tuột cô vào.
“Em đang làm gì vậy?” Kha Ngạn Tịch đạp mạnh tay vào vô lăng, một cử chỉ lỗ mãng hoàn toàn không hợp với tính cách của anh.
Không chút sợ hãi, cô hất hàm, nói thẳng, “Hẹn hò, anh không thấy à?”
“Em –”Kha Ngạn Tịch tức tối mặt trắng bệch. Nghe khẩu khí của cô cứ như anh là người có lỗi, người chịu ấm ức là cô. Anh dằn từng tiếng: “Anh đã nói, em không được phép quá thân mật với những người đàn ông khác!”
Giang Tử Khâm không chịu thua, “Anh ấy không phải người đàn ông khác.”
Kha Ngạn Tịch cơ hồ bị sốc. Cô nói thế nghĩ là sao? Anh chăm sóc cô như vậy, Giang Tử Khâm vốn ngoan ngoãn, sao bỗng tùy tiện, phóng túng như Chân Manni! Thực quá sức tưởng tượng! Anh trợn mắt, quát: “Em thử nhắc lại lần nữa xem!” Bộ dạng anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô!
Giang Tử Khâm lạnh lùng hư một tiếng, ngoảnh đi, quay lưng lại phía anh, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ...trong xe yên tĩnh, bởi vậy tiếng thở nặng nề phía sau nghe càng rõ. Anh như con tàu đang lao hết tốc lực, hú một hồi cời dài,