
g nhấn nút, dường như đoán biết biết cô đang ở đâu, anh đứng dậy đi ra ngoài.
Đầu bên kia, Giang Tử Khâm cười, “Ngạn Tịch, em sợ anh không gọi cho em nên em phải gọi cho anh trước.”
Kha Ngạn Tịch yên lặng. Giang Tử Khâm cuống lên, liên tục “a lô”, lúc đó anh mới thản nhiên nói: “Quay người lại.”
Như có dòng điện chạy qua người, cô nín thở, thân hình nhỏ bé co rúm trong bóng tối, nhưng vẫn nhìn rõ đường sống lưng nhấp nhô. Cô quay người lại, anh giang tay ôm cô. Cô sung sướng nhảy lên người anh.
“Ha ha, Ngạn Tịch, làm thế nào anh tìm được em?” Giang Tử Khâm ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn anh, “Anh nhận ra mùi nước hoa trên người em phải không?”
Kha Ngạn Tịch im lặng, nghe cô líu ríu bên tai, đến khi cô im, anh mới nói: “Chỉ cần em mở máy, thì điện thoại của anh sẽ hiển thị chính xác chỗ em đứng.”
Giang Tử Khâm nhíu mày, lý do này chẳng lãng mạn chút nào. Cô vùi đầu vào lòng anh, lát sau, chìa cho anh một hộp nhỏ, “Tặng anh.” Kha Ngạn Tịch hỏi quà gì, cô chỉ cười bẽn lẽn.
Hai người ngồi trên bậc tam cấp bên ngoài cung thể thao. Cô nghiêng đầu, sung sướng nhìn anh ăn bánh ga tô. Mặt anh đỏ bừng.
“Đừng xấu hổ, ngon không?” Cô lấy đầu ngón tay quệt vết kem bên miệng anh, đưa vào miệng mình nhấm nháp, xuýt xoa: “Oa, thơm quá, quả thật em tiếp khách cũng giỏi, làm bếp cũng cừ!”
Kha Ngạn Tịch đặt dĩa xuống, liếc cô, giọng hơi trách móc, “Chẳng phải em không nhớ hôm nay là sinh nhật anh sao?”
Cô ngẩng lên, “Ai bảo thế, em dậy từ sáng sớm làm bánh ga tô đấy!”
“Em hẹn hò với bạn, còn dùng bó hoa cậu ta tặng em, tặng lại anh.”
“Nói vớ vẩn, ai hẹn với cậu ta! Nhà cậu ấy trồng hoa, em đặt mua bó hoa đẹp nhất. Em còn kiên nhẫn tỉa hết mọi cái gai. Sách nói, bó hoa như vậy có thể giúp ta thức hiện một điều ước.” Cô xòe ngón tay, giọng tủi thân, “Anh nhìn đi, đầu ngón tay em bị gai đam nát đây này.”
“Anh có bắt em tỉa gai đâu.” Anh nắm chặt tay cô, “À, em ước điều gì?’
“Vậy lúc thổi nến vừa rồi, anh ước điều gì?” Nói xong, Giang Tử Khâm lắc đầu lia lịa, “Không được, không được, anh không được nói, nói ra sẽ mất thiêng. Em cũng không nói. Đằng nào em cũng chỉ có hai điều ước đó, anh biết rồi mà.” Cô nháy mắt.
Kha Ngạn Tịch lườm cô mộ cái, giả bộ nghiêm túc, “Anh không biết!”
Cô đẩy anh, “Hứ, sao anh lại không biết? Không được, nhất định anh phải biết...”
Bùm! Pháo hoa được bắn từ cung thể thao, những chùm tia muôn màu rực rỡ vọt lên bầu trời đen thẫm. Nửa khuôn mặt của Kha Ngạn Tịch chìm trong thứ ánh sáng huy hoàng, mênh mông đó, trong đôi đồng tử sâu thẳm có những chấm sao làm nên dải ngân hà. Âm nhạc, đèn màu, pháo hoa, lúc này thật lãng mạn.
Giang Tử Khâm bỗng đứng vụt dậy, trong màn khai mạc được dàn dựng công phu, tay che mặt cô hét lên: “Kha Ngạn Tịch, em yêu anh! Kha Ngạn Tịch em yêu anh!, Kha Ngạn Tịch em yêu anh!”.
Anh ôm làn eo mảnh của cô, in đôi môi nóng bỏng lên cổ cô. Cô cố ngả đầu, cười khanh khách, “Ngạn Tịch, chúc sinh nhật vui vẻ.”
Anh chỉ nuốt lấy lời cô, hấp tấp hôn dưới bầu trời đem rực sắc pháo hoa. Cảnh huy hoàng lùi xa, rồi tan biến, chỉ có hai người họ tồn tại, hiện hữu.
Trao em bàn tay anh
Như dã thú dịu dàng
Trao tự do cho thảo nguyên mênh mang
Hai chúng ta, bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn
Nhởn nhơ rong chơi
Ngày hôm nay, xin chớ nghĩ nhiều.
Giai điệu rộn ràng, giọng hát âm vang từ cung thể thao chầm chậm vọng ra, như đang dịu dàng kể một chuyện tình đẹp nhưng nhiều trắc trở. Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn, đã quyết định làm lại từ đầu, hà tất phải suy nghĩ quá nhiều?
Tình yêu của Kha Ngạn Tịch và Giang Tử Khâm chính thức bắt đầu vào một ngày thu, mà tương lai vẫn còn là ẩn số như vậy.
Những ngày đầu tiên, cô không thể hiểu rốt cuộc vì sao anh thay đổi, nhưng cô yêu anh, và cũng như bao cô gái đi tìm tình yêu, chỉ mong mãi mãi được ở bên người đàn ông yêu dấu. Bất luận tâm hồn hay thể xác, chỉ cần ở bên nhau, dù bỉ ổi một chút cũng có sao?
Tình yêu của Giang Tử Khâm quá nồng nàn, cô như hoa hướng dương bất chấp tất cả chạy theo mặt trời nóng bỏng, Kha Ngạn Tịch chính là mặt trời của cô.
Còn anh? Anh từng như loài hoa Ericka lặng lẽ trổ bông, cho dù bề ngoài từng chùm chi chít , náo nhiệt, vẫn không sao giấu nổi nỗi cô đơn bàng bạc.
Cô thích một tay giơ cao ly coca nóng, một tay ôm cổ Kha Ngạn Tịch, nhíu mày kiến nghị với với anh: “Ngạn Tịch, đất nước đang đà phát triển, kinh tế thị trường thực hiện đã nhiều năm. Sao anh cứ như chàng hoàng tử trong phim thần tượng, suốt ngày mang bộ mặt lạnh băng, chẳng hợp chút nào với trào lưu của xã hội thân thiện.”
Mấy ngày trước khi vào năm học mới, Kha Ngạn Tịch có việc phải đi công tác một tuần, từ sáng sớm đã bảo cậu lái xe, đưa Giang Tử Khâm đến trường. Dù không vui, nhưng niệm tình anh bận rộn, cô miễn cưỡng đồng ý.
Kha Ngạn Tịch vừa đi khỏi, một mình ở nhà, Giang Tử Khâm bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trước đây còn nhỏ, cô chỉ biết ngoan ngoãn chờ đợi, còn bây giờ, tư duy phức tạp hơn, thân phận lại đột nhiên thay đổi, trở thành ứng cử viên duy nhất cho ngôi Kha phu nhân, làm sao cô có thể yên tâm.
Cô giúp việc vẫn hằng ngày đ