
g chỉ muốn tốt cho cháu! Nhưng cháu thử nghĩ xem, nếu cháu tàn phế, cháu còn muốn sống với cậu ta không?” Giang Tử Khâm ngớ người, mãi không nói được gì. Bà cô lại tiếp, “Nhất định cháu không muốn, đúng không? Vẻ trẻ đẹp lại đang là sinh viên, tương lai rộng mở. Nếu cậu ta cứ ràng buộc cháu, lại còn định cưới cháu, chẳng phải quá ích kỉ à? Chắc cậu ta nghĩ mình tàn phế phải nắm lấy một người để dựa dẫm, còn cháu muốn ra sao thì ra.”
Giang Tử Khâm không nói lại được, mặc dù biết lời bà cô chẳng có lời nào đúng. Cô bực bội đứng dậy, lòng nặng trĩu như nuốt phải một cục đá lớn, dậm chân, bực bội: “Cô thì hiểu cái gì” Nói xong chạy thẳng vào lán. Kha Ngạn Tịch đã vệ sinh xong từ lâu. Giang Tử Khâm thấy sắc mặt anh vẫn bình thường, tưởng anh không nghe thấy những gì vừa nói nên cũng yên tâm.
Đêm đó, cô và anh chen nhau trên chiếc giường nhỏ, bà cô đã chạy sang lán bên xin ngủ nhờ. Giang Tử Khâm không ngủ được, lại không dám cựa mình, đành co ro trong lòng Kha Ngạn Tịch, ngắm chiếc cằm rất đẹp của anh. Cuối cùng, lòng thổn thức, không kìm được những lời yêu thương từ trong tim, dùng đầu ngón tay viết lên ngực anh. Vừa viết xong chứ “Em”, đang viết nét đầu tiên của chữ “yêu” thì bàn tay đã bị anh nắm lấy.
“Hứ, anh giả vờ ngủ à?” Cô ngẩng đầu, hôn anh một cái.
“Anh ngủ rồi.” Anh ậm ừ.
“Ngủ rồi sao còn nói được?”
“Nói mơ!”
Cô cười rúc rích, tay xoa ngực anh, “Ngạn Tịch, ngày mai chúng mình về nhé.”
Anh xiết chặt tay cô, cô chúi đầu vào ngực anh, “Tại sao, lúc đi em đã nói, muốn ở lại mấy ngày cơ mà?”
Cô lắc đầu nguầy nguậy, “Em muốn về, ở đây buồn lắm, em không quen, chúng mình để lại cho cô ít tiền là được.”
“Ừ!”
“Vậy sớm mai chúng mình đi luôn, đến chợ chúng mình rẽ vào quán, em sẽ chiêu đãi anh một bữa ra trò, chịu không?”
“Chịu.”
Giang Tử Khâm thấy lòng nhẹ nhõm, ôm anh nói: “Em ngủ đây, Ngạn Tịch, chúc ngủ ngon.”
Không đầy năm phút xong, hơi thở đều, rất êm của cô đã lặng lẽ vang trong đêm vắng. Nhưng trong đêm tối, có một đôi mắt khác, lóng lánh như sao, đầy ưu tư vẫn thức. Kha Ngạn Tịch nghiêng đầu tìm trán cô khẽ hôn lên đó.
Những điều bà cô nói với Giang Tử Khâm, ở trong lán, anh cũng nghe đại khái. Lạ kì là, nó rất chói tai, nhưng anh vẫn bình tĩnh nghe hết.
Bà cô của Giang Tử Khâm có lý, anh quá ích kỉ, nên mới vội vàng giữ chặt cô.
Giang Tử Khâm trẻ đẹp, luôn tràn đầy mơ ước, chính tay anh đã tạo nên cô, những cũng khiến anh ngày ngày quẩn quanh trong cái “Tôi” đày mâu thuẫn, muốn sống cùng cô, lại không dám, chia tay thì quá đau khổ. Cô ưu tú hơn anh nghĩ, cho nên anh không muốn cô giao thiệp rộng. Toan tính ích kỉ của đàn ông luôn dữ dội hơn phụ nữ.
Anh yêu, nhưng đã không thể chăm sóc cô được nữa. Nếu một ngày nào đó, Tử Khâm chán ngán, muốn vứt bỏ tất cả, muốn bỏ anh ra đi, giống như năm mười tám tuổi, anh sẽ ra sao? Rõ ràng cô đã nói, cô mệt mỏi, sắp kiệt sức rồi. Một khi cô bỏ đi, anh chỉ còn biết đứng nhìn bóng cô mất hút trong biển đời mà thôi.
Đã vậy, chi bằng anh ra đi trước.
Sáng hôm sau, Giang Tử Khâm dậy sớm chuẩn bị. Khi anh thức dậy, cô bưng lên cho anh một bát cháo trắng, tươi cười nói: “Ngoan ngoãn dùng tạm đi, về nhà em nấu cháo bí đỏ gạo nếp, cháo bì đơn thịt nạc, cháo sữa yến mạch cho mà ăn...ôi, mới nói mà đã thèm dỏ dãi rồi.”
bì đơn: dùng hỗn hợp vôi, đất, muối, bộ gạo với nước bọc bên ngoài trứng gà, trứng vịt.
Kha Ngạn Tịch đặt bát cháo sang bên, cúi đầu sửa lại cổ tay áo, lạnh lùng nói: “Anh không đói!”
Giang Tử Khâm lo lắng nghĩ, mình có làm gì khiến anh không vui đâu, vừa rồi anh lắp chân giả, mình đã ý tứ lánh đi, sao bây giờ mặt đã lạnh như tiền, thế là thế nào?
Thấy nói, họ sắp đi, bà cô lại khóc, muốn giữ Giang Tử Khâm ở lại ăn trưa: “Mãi cháu mới về, ở lại với cô thêm lát nữa.”
Giang Tử Khâm đã quyết, rút trong túi một xấp tiền để lên bàn, nói với bà: “Đây là năm mươi ngàn Kha Ngạn Tịch biếu cô, cô cầm lấy để trang trải cuộc sống, sau này găp khó khăn gì cứ đến tìm cháu, nếu giúp được cháu nhất định giúp. Hôm nay chúng cháu không ở lại ăn trưa được, anh ấy rất bận, bao nhiêu người đang trông vào anh ấy, thực sự không thể ở lại.”
Bà cô nghe nói vậy, biết không thể giữ được họ. Bà tiễn ra đến đầu thôn, nhìn họ lên xe mới quay về.
Vừa lên xe, Kha Ngạn Tịch đã giằng khỏi tay cô, dựa vào thành ghế, nhắm mắt. Giang Tử Khâm kinh ngạc, gục vào vai anh, giọng dịu dàng: “Anh sao vậy, không vui à?”
Anh im lặng.
Sau chặng đường dài, cuối cùng cũng về đến nhà, Giang Tử Khâm mệt lử, gân cốt rã rời. Kha Ngạn Tịch không chịu nghỉ, gọi ngay cho lái xe, chuẩn bị đến công ti. Cô túm vạt áo anh, nũng nịu: “Muộn rồi, anh còn đến công ti làm gì, ở nhà với em. Tối nay em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon, được không?”
Kha Ngạn Tịch mặt nặng như chì, cứ như ai mắc nợ anh, “Không, tối nay anh bận tiếp khách.”
“Đừng đi, ở nhà thôi, em nấu món ngon cho anh mà!”
“Em tưởng em nấu ăn ngon hơn đầu bếp à?” Anh cười khẩy, “Đừng đánh giá mình quá cao”.
Giang Tử Khâm thấy cay cay sống mũi, suýt bật khóc. Anh không hay nói những lời quái gở như vậy, cô không thể nghĩ ra, mình