Duck hunt
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 9.00/10/454 lượt.

úc nhỏ, phải hỏi thăm rất nhiều người, mới tìm được bà cô ruột ở khu lều dựng tạm. phút đầu tiên gặp lại, cảm giác thực khó tả, khuôn mặt ấy vô cùng quen thuộc, nhưng quang cảnh xung quanh đã hoàn toàn xa lạ. Khi bà cô òa khóc chạy lại ôm đứa cháu, tình ruột thịt đã chiến thắng tất cả, cô nghẹn ngào lao vào lòng bà. Giang Tử Khâm mồ côi cha mẹ, bà cô tuy không tốt nhưng cũng đã nuôi cô hơn mười năm.

Giang Tử Khâm về thăm bà rất vui. Bà cô cũng nhận ngay ra quan hệ thân thiết giữa hai người. Không ngờ, đứa gái năm xưa bị bà đem bán, không hề thù oán, còn trở về thăm bà. Còn nhớ, lúc bị lôi đi, con bé gào khóc thảm thiết, hai tay bám chặt khung cửa nhất định không chịu đi. Bà cũng thật nhẫn tâm đem bán nó. Tất cả chỉ vì đứa con trai của bà, trong nhà, miếng ăn qua ngày cũng không có, đành phải bán nó. Nhờ trời xem ra bây giờ nó sống cũng đàng hoàng, người đàn ông kia cũng có vẻ rất chăm lo cho nó, ăn mặc lại đàng hoàng lịch sự. Bà đoán người này nhất định thuộc tầng lớp thượng lưu, nhìn cử chỉ, nói năng tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Bà lại đau đớn nghĩ đến chồng và đứa con trai đã mất. “Đây là quả báo ư?” bà lẩm nhẩm: “Nhất định là quả báo.”

Cơm xong, hai cô cháu ngồi rửa bát trong chậu nước đục lờ mờ, bà cô sụt sùi khóc, nước mắt lã chã vừa khóc vừa nói: “Tiểu Man, chú và em cháu đều đi cả rồi, để lại mình cô bơ vơ làm gì, thà cô chết đi cùng còn hơn! Hôm nay thấy cháu trở về thế này cô vừa mừng vừa giận mình, tất cả đều là số mệnh, đều là số mệnh.”

Giang Tử Khâm vỗ vai bà, thở dài, “Năm đó cháu không bị bán đi, giữa đường cháu tự nhảy xuống xe, chính anh ấy đã cứu cháu. Những năm qua, có lúc cháu cũng rất khổ sở nhưng đều đã qua, bây giờ cháu rất hạnh phúc.”

Bà cô vẫn sụt sùi cho đến khi Giang Tử Khâm thu dọn xong bát đĩa, mấy người hàng xó, cùng cảnh họa nạn đi qua, thấy bà khóc liền an ủi, “Bà đừng khóc nữa, có người bà con tốt như thế bà đi với cô ấy sau này không khổ nữa.”

Mỗi người một câu khuyên nhủ, sắc mặt bà đã tươi tỉnh chút ít, lòng cũng nguôi nguôi. Bà kéo Giang Tử Khâm lại, vỗ vỗ vào tay cô, tự hào giới thiệu với mọi người: “Đây là con gái Tiểu Man nhà tôi, mọi người không nhận ra chứ gì, bây giờ nó còn xinh hơn hồi bé.”

Mọi người nghe tên “Tiểu Man” cũng láng máng nhớ ra cô bé có bím tóc dài, giọng nói rất ngọt ngày nào, mới đó đã gần chục năm trôi qua, đứa bé bị bán đi dạo ấy giờ lại áo gấm hồi hương. Mọi người đều ồ lên phấn khởi, cười cười chỉ trỏ, “Tiểu Man trở về hả? Đúng là con bé tốt bụng, nghe tin cô gặp ạnh là về thăm, tốt quá, tốt quá. Chồng con gì chưa, để bác làm mối cho!”

Cô lắc đầu nguầy nguậy. Chợt thấy bóng người cao lớn đứng bên ngoài, cô vội chạy ra, dẫn anh vào, nói với mọi người: “Đây là chồng sắp cưới của cháu.”

Mọi người đều khen Kha Ngạn Tịch điểm trai, phong độ, khiến Giang Tử Khâm xấu hổ đỏ mặt, lát sau họ lần lượt giải tán. Bà cô bảo hai người vào trong nhà ngồi, bà đi lấy nước. Nhưng cô vừa quay vào liền bị bà gọi lại.

Bà nói: “Tiểu Man, bạn cháu có phải đi đường vất vả mệt quá không, sao chân đi cà nhắc vậy?”

Cô liếc nhanh Kha Ngạn Tịch, cúi đầu, gượng cười, đợi anh đi vào trong lán.

Đến tối hai cô cháu ngồi nói chuyện trên chiếc ghế gỗ ngoài cửa. Giang Tử Khâm nói khẽ: “Chân anh ấy không được khỏe, sau này cô đừng nhắc chuyện này nữa nhé, kẻo anh ấy không vui.”

Bà cô vội nói, “Cháu bảo cậu ấy đừng nghĩ nhiều! Ầy, mà chân cẳng làm sao mà không khỏe, hồi bé bị chứng bại liệt hay sao?”

Giang Tử Khâm thở dài, “Anh ấy bị tai nạn xe hơi, chân bị cưa, bây giờ phải dùng chân giả.”

“A, thế thì làm sao được! Ý cô là bây giờ xe cộ đông lắm, không an toàn, cháu thấy đấy, lại có chuyện đấy à! Vậy giờ cậu ta thành người tàn phế rồi còn gì.”

“Cô nói bé thôi kẻo anh ấy nghe thấy!” Khi chắn chắn bên trong không có động tĩnh gì Giang Tử Khâm mới nói tiếp, “Cho dù anh ấy tàn phế cháu vẫn theo anh ấy. Cô không biết anh ấy tốt với cháu thế nào đâu, năm đó chính anh ấy đã cứu sống cháu, hơn thế còn chăm sóc cháu bao nhiêu năm, cháu tình nguyện chăm sóc anh suốt quãng đời còn lại.”

Bà ta kéo tay cô, giọng chân tình: “Ngốc quá, cậu ta bị tàn phế không phải do cháu gây ra thì tội gì phải chịu thiệt thòi như vậy, cô thấy cậu ta cũng nhiều tuổi, chắc là hơn cháu kha khá.”

“Anh ấy hơn cháu mười tuổi.”

“Hả, hơn mười tuổi, khi cậu ta có thể lấy vợ sinh con cháu vẫn là con nít. Tiểu Man, nghe cô đi không thể vì cậu ta cứu cháu, tốt với cháu mà cháu cam chịu theo cậu ta. Hơn nữa bây giờ cháu còn trẻ, còn có thể chăm sóc cậu ta mấy năm, nhưng khi cháu có tuổi, bản thân cháu cũng không khỏe, làm sao chăm sóc cậu ta, đến lúc đó, cháu sẽ thấy đấy là một gánh nặng một món nợ cả đời không trả hết.”

Giang Tử Khâm ngồi nghe tức run người. Cô giận dữ nói: “Cháu muốn lấy anh ấy không phải chỉ vì những cái đó, cháu yêu anh ấy, suốt đời chỉ yêu anh ấy, ngoài anh ấy cháu sẽ không lấy ai. Cháu cũng không thấy vất vả. Anh ấy phải mất một chân, không bị liệt. Hơn nữa chúng cháu có tiền, cháu có thể thuê người chăm sóc anh ấy.”

Bà cô tỏ vẻ lo lắng, “Tiểu Man, cháu đừng nóng nảy. Cô cũn