Snack's 1967
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 8.00/10/426 lượt.

i cho đến khi nào cậu chịu...

Còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã bị anh túm lấy cổ áo lôi dậy. Chẳng nói chẳng rằng, anh kéo Đình Duy ra một chỗ đất trống trải, cách xa chỗ mọi người và nó. Xong việc mới nóng nảy nói:

- Đủ rồi nha! Bộ cậu định ca thán chuyện đó cho Vân Nhi biết hả?

- Tại sao cô ấy không có quyền được biết chứ. Chẳng phải hai người chẳng giấu nhau việc gì sao?

- Cô ấy đã có đủ rắc rối phải giải quyết rồi. Mình không muốn Vân Nhi vì việc này mà lo lắng, cậu hiểu chưa?

- Vậy ra cậu cũng biết việc mình làm sẽ bị cổ phản đối à?

- Mình...mình thấy cậu mới là đồ cứng đầu, ngoan cố hết thuốc chữa...- Anh chống tay lên hông rồi quay mặt đi, thở hồng hộc -...Bực mình quá đi mất!

- Chính cậu mới làm mình tức điên lên được. Tất cả việc này là vì ai chứ? Cậu không đi thi thì mình có thiệt hại gì đâu. Nhưng khổ một nỗi chúng ta lại là bạn chí cốt của nhau. Mình không muốn cậu đánh mất cơ hội...

- Cậu không hiểu hay là cố tình không chịu hiểu vậy hả? Mình đã nói đi nói lại bao nhiêu lần mà vẫn không thấm thía gì sao? - Anh lấy tay vò đầu trông đến tội - ...Hay thế này đi, cứ coi như mình xin cậu. Đừng bao giờ nhắc lại vấn đề này trước mặt Vân Nhi nữa, được không?

- Gia Tuấn à...

- Hãy tin tưởng ở sự lựa chọn của mình. - Anh nhìn Đình Duy bằng ánh mắt tha thiết - Nếu cả cậu mà cũng như vậy thì mình còn biết trông cậy vào ai nữa. Mình muốn cậu sẽ là điểm tựa tin thần, là người luôn ủng hộ mọi quyết định của mình. Như thế cũng không được sao?

Đôi mắt Đình Duy bỗng trở nên long lanh, miệng không thể thốt lên thành lời. Đó là dấu hiệu cho thấy anh ta đã bại trận trong cuộc chiến về tư tưởng với anh mất rồi.... Ai cũng có một giấc ngủ vô cùng thoải mái dưới bóng mát của những rặng dừa và những làn gió nhẹ. Nhưng đến chiều thì cái bụng của mỗi người bắt đầu cất tiếng. Đi nhiều mệt, lại không có cơm trưa nên đói cũng phải. Anh lên dây cót tinh thần cho cả đám bằng cách thông báo trong khu rừng gần đó có rất nhiều loại trái cây ăn được. Thế là tất cả cùng thống nhất vào sẽ đó tìm thức ăn.

- Cái trái nhỏ nhỏ xinh xinh kia là trái gì vậy? - Tuyết Dung chỉ tay vào một bụi cây um tùm có đầy những quả nhỏ bằng đầu ngón tay, màu sắc đỏ như máu.

- Cây đó gọi là cây Tình yêu - Anh giải thích - Trái của nó màu đỏ tươi và có hình một trái tim. Nếu không tin mọi người có thể lại gần xem thử.

- Cảnh vật nơi này được đặt tên thú vị thật. Hết hồ Như Ý đến cây Tình Yêu. Không biết lát nữa là gì đây.

- Vậy là cậu không biết rồi. Biển này gọi là biển Bình An, hòn đảo chúng ta đang ở gọi là đảo Hạnh Phúc. Còn khu rừng chúng ta đang đi gọi là rừng Kỉ Niệm đấy.

- Toàn là những cái tên sến không chịu nổi - Duy khẽ rùng mình.

- Sao vậy? Em thấy hay mà - Tuyết Dung nhìn anh ta bằng ánh mắt phản đối.

- Mỗi người có ý kiến khác nhau. Cậu ấy thích thế nào đâu liên quan gì tới em mà cãi.

Mặc cho họ thi nhau tranh luận, nó lặng lẽ đi lại chỗ cây Tình Yêu để quan sát cho kĩ. Đúng là vỏ của nó màu đỏ như máu và hình trái tim căn mọng. Lá cây màu xanh thẫm với gân tím và thân đầy gai nhọn.

Nhi đưa tay định hái một trái xem thử thì vô tình bị những cái gai ấy đâm trúng. Chút máu rỉ ra ở đầu ngón tay lưu lại trên lá làm cả bụi cây rung rinh như bừng tỉnh. Nó giật mình vội lùi về sau mấy bước.

Lúc đầu cứ tưởng có con gì trốn trong ấy nhưng sự thật lại không phải như vậy. Bụi cây khẽ đung đưa rồi bắt đầu chuyển màu một cách rõ rệt. Những chiếc lá sẫm màu đột nhiên ngã sang xanh non đầy sức sống. Trái nào cũng phình to và lấp lánh dưới ánh nắng. Nhi còn đang bối rối chưa biết nên làm thế nào thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân:

- Em có biết thế nghĩa là gì không? - Anh mỉm cười nhìn nó hỏi.

- Không – Cô bé lắc đầu một cách vô tội vạ.

- Cây tình yêu chỉ đổi màu khi nó dính phải máu của người đang yêu rất ...say đắm.

Thấy anh tủm tỉm cười, nó ngượng đỏ cả mặt, liền chối:

- Làm gì đến mức đó chứ?

- Em không tin thì anh cũng đành chịu, truyền thuyết này đã có từ mấy trăm năm về trước. Lúc đó hai đứa mình còn chưa sinh ra đời...Sự thật thường không được đón nhận nhưng người ta cũng không thể phủ nhận nó mãi được đâu.

- Anh có biết là mình vừa nói câu y chang một người không?

- Ai? Mà câu nào mới được chứ?

- Cái câu "sự thật thường không được đón nhận" ấy. Vân Thanh cũng từng nói với em một câu hệt như thế. Có khi không sai chữ nào nữa kìa.

- Đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. - Anh cười - Nhưng em đừng có đánh trống lãng. Chuyện khi nãy anh vẫn chưa nói xong đâu.

- Anh lại muốn chọc gì em nữa? - Nó đề phòng.

- Không, anh phải giới thiệu với em cho đầy đủ về cái cây này - Nói xong Tuấn lại cười một cách bí ẩn làm nó càng không hiểu gì hết -...Người ta nói sau khi cây Tình Yêu chuyển màu, nếu lại gặp được chính người yêu của...

- Thì nó làm sao? - Nhi sốt ruột - Anh mau nói đi!

- Thì em để anh thử đi rồi biết. - Vừa dứt lời, Tuấn đã đưa một bàn tay lại gần cái cây.

Thế nhưng nó lại một mực ngăn cản:

- Mấy vụ này anh cũng tin sao, đừng tự làm mình bị thương vì những việc vô ích như thế.

Thật ra là nó đang