
hấy anh. Khó khăn lắm cả hai mới lên được tới bờ. Mặt anh trắng bệch, tay chân thì lạnh ngắt. Nó không biết làm sao để anh tỉnh lại. Có khi nào anh đã chết? Nó áp mặt lên ngực anh, có tiếng tim đập, nghĩa là anh vẫn còn sống.
Nó dùng tay đánh mạnh vào mặt anh, nó đánh bên phải một cái, đánh bên trái một cái, bên phải rồi lại bên trái, bên phải, bên trái....Đến cái thứ mười thì anh bật ho cho nước theo đó trào ra. Thấy vậy nó vô cùng mừng rỡ. Anh từ từ hé mắt ra nhìn nó, thều thào:
- Không biết...có ai từng chết vì bị đánh vào mặt chưa nhỉ?
Nó bật cười vì thấy anh đúng là có óc hài hước. Nhưng sau đó nó bắt đầu cảm thấy có lỗi khi nhận ra mình đã làm mặt anh đỏ cả lên. Lúc nãy vì sợ quá nên nó hơi mạnh tay. Chắc anh đau lắm. Nhưng ông trời không để nó phải khó xử lâu vì ngay sau đó cả hai chợt nghe thấy tiếng một chiếc xe. Nó và anh bất giác nhìn nhau.
Chắc lại là bọn người lúc nãy. Họ bỏ quên gì đó hay quay lại để kiểm tra xem anh đã chết chưa? Thật ra anh là người như thế nào mà có nhiều kẻ truy bắt đến thế. Nghĩ vậy, tự nhiên nó quắc mắt về phía anh. Còn anh thì bị cái nhìn hung dữ của nó làm cho giật mình. Nhưng nó biết bây giờ không phải là lúc để sinh sự và gặng hỏi anh những điều đó. Nó kéo anh ngồi dậy, thì thầm:
- Chúng ta mau trốn khỏi đây thôi!
Anh theo nó rẽ vào bên đường. Nó nghĩ đi vào rừng sẽ giúp cả hai an toàn hơn. Nhưng anh còn yếu nên đi khá chậm. Nó đột ngột dừng lại và nhìn quanh...Nó có thể nghe thấy tiếng bước chân của họ ngay phía trên đầu và nói không ngoa chút nào là nó cũng nghe thấy tiếng tim mình đang kêu gào thảm thiết.
Từ lúc sinh ra tới giờ chưa lần nào nó thấy sợ như lúc này. Và dường như anh muốn thử dây thần kinh nó bằng cách đột ngột ho lên mấy tiếng. Nó lật đật lấy tay bịt miệng anh lại. Anh mở to mắt quay qua nhìn nó. Nhưng nó chẳng còn tâm trí đâu để nhận ra điều đó. Thần kinh nó đang căng như dây đàn để nghe ngóng động tĩnh từ bên trên. Anh từ ngạc nhiên đến tò mò khi thấy nó tỏ ra là một người có "thần kinh thép". Tình thế nguy hiểm như vậy mà nó vẫn ngồi vững như đồng và không hề tỏ ra lo lắng. Anh đâu biết vui hay buồn gì mặt nó chẳng như thế.
Thật may mắn là nó và anh đã không bị phát hiện. Nó thở phào nhẹ nhõm thì bị anh gõ nhẹ lên vai. Khi nó nhìn sang thì thấy anh chỉ tay lên miệng mình. Lúc bấy giờ nó mới nhớ ra rằng mình đã bịt miệng anh suốt từ nãy tới giờ. Mặt nó đỏ bừng lên vì xấu hổ, nó bỏ tay ra và vội vàng quay chỗ khác. Anh hơi cuối xuống để nhìn rõ mặt nó. Bằng một giọng hết sức thân thiện, anh nói:
- Cảm ơn vì đã cứu tôi.
- Không có gì - Nó lắc đầu - Ta ra khỏi đây đi!
Nó vừa định cất bước thì nghe tiếng gì ầm ầm ở phía sau.
- Đó là tiếng gì thế?
Anh không trả lời mà nhíu mày nghĩ ngợi. Đột nhiên anh nắm lấy tay nó và hét lên:
- Chạy mau...Là khủng long đấy! - Cái gì?
- Hình như tôi chưa nói với cô là chúng ta đang ở trong khu vực cấm địa thì phải.
Anh vừa nói vừa kéo nó chạy như bay. Mặt đất dưới chân nó rung chuyển dữ dội, lá cây rơi xuống ào ào như trong cơn giông. Một tiếng rống khủng khiếp vang lên. Nó nghe tiếng nhiều cái cây to bị đổ rạp mỗi lúc một gần. Vậy mà anh còn ngoái đầu lại nói:
- Thật ra chúng là những sinh vật rất dễ thương.
- Dễ thương ư? - Nó hỏi lại vì tưởng mình nghe lầm.
- Phải - Anh phá ra cười - Dĩ nhiên là trừ con này ra. Vì nó chưa được thuần hoá.
Nó bỗng nghe một tiếng "Rầm" thật lớn, sau đó là tiếng những cành cây gãy răng rắc. Lúc nó ngoái đầu lại thì thấy một cái cây cổ thụ sắp sửa đè lên mình. Hình như khi quá sợ hãi thì tay chân người ta tự nhiên cứng đơ cả ra. May mà anh đã nắm lấy vai và kéo nó về phía mình nhanh đến không ngờ.
Cả hai lăn liên tiếp mấy vòng trên mặt đất. Khi nó mở mắt ra thì thấy mặt anh và mình chỉ cách nhau trong gang tấc. Đó là lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, rất thông minh và cũng rất ấm áp. Nhưng anh làm gì thế? Nó ngồi bật dậy và dùng hết sức lực đẩy anh ra khiến đầu anh đập mạnh vào một thân cây gần đó. Anh kêu "Trời ơi!" rồi lấy tay xoa đầu và nghiến răng nhìn nó nói:
- Sao cô hung dữ quá vậy?
Nó toan cãi lại nhưng không hiểu sao lưỡi mình cứ ríu lại. Thế nên nó ú ớ mãi. Tiếng rống của con khủng long đang tiến tới gần làm cả nó và anh đều bừng tỉnh. Anh đỡ nó đứng dậy rồi nói:- "Biến" khỏi nơi này ngay!
Nó chạy theo anh và vô tình nhìn thấy trên tóc anh có một ít máu. Lúc bấy giờ nó mới thấy là mình đối xử với anh có hơi ác độc một chút. May mà anh không phải người nhỏ mọn. Nghĩ vậy mà tự nhiên nó mỉm cười.
Anh dừng lại trước một con sông khác, nước đen ngòm và đủ thứ rác rưởi. Trong khi đó con thằn lằn khổng lồ vẫn còn ở phía sau và tiếp tục gầm rú.
- Sao nó theo chúng ta hoài vậy?
- Bởi vì mũi của nó rất nhạy cảm với "prôtêin" - Anh đưa mắt tìm xung quanh.
- Nghĩa là sao? - Nó nhìn anh lục lọi trong đống cành khô nằm ngổn ngang dưới đất.
- Tức là "thịt" đó cô nương! - Anh quay trở lại với một cái cây khá dài trên tay.
Nó thắc mắc không biết anh định làm gì và câu trả lời có ngay sau đó. Anh phóng cành cây xuống lòng sông rồi rút lên. Sau vài g