Insane
Anh Yêu, Đừng Có Ăn Vạ

Anh Yêu, Đừng Có Ăn Vạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322640

Bình chọn: 7.5.00/10/264 lượt.

này báo về cho gia đình cô?

Trong lòng của cô mặc dù tràn đầy nghi vấn, nhưng đánh chết cũng không dám chủ động hỏi.

"Con gái nhà họ Từ chúng ta, không thể để cho bọn nhà họ Diệp cướp mất được!" cha Từ dùng sức võ mạnh cái bàn.

Từ Mật nhìn cái bàn nhíu mày. Cô tin nếu như cha có nội công, tuyệt đối sẽ chém đứt cái bàn đó phát tiết một chút.

"Cha, người ta đã đặt tên cho con họ là Capu và Chino, đó là tự do của bọn họ. Là cha không chịu thua đặt tên chị và con là Từ Mễ và Từ Mật , mới có thể thành loại cục diện này thôi. . . . . ." Từ Mật không nể mặt châm chọc.

"Cha muốn đặt tên con gái là Từ Mễ bà Từ Mật , cũng là tự do của cha!" Cha Từ không phục phản bác.

"Thôi, không với cha nữa." Từ Mật đứng dậy dãn gân cốt một cái, đi tới cửa chính.

"Con muốn đi nơi nào?"

"Con có việc phải tìm anh Nặc."

"Tìm nó? Con muốn đi nhà họ Diệp? Con tìm nó làm cái gì?"

"Máy tính trong phòng con lâu rồi không sử dụng, nay có chút vấn đề."

"Này, trở lại! Không phải cha đã nói, Con không thể đến gần tên tiểu tử đó hay sao? Mật Mật, Từ Mật ——"

Từ Mật mắt điếc tai ngơ, làm như không nghe thấy tiếng cha Từ đang thét phía sau.

"Con sẽ trở về nhanh thôi." Mang dép vào, phất tay một cái, kéo cửa chính ra, Từ Mật bước nhàn nhã đến cửa chính nhà họ Diệp.

"Từ Mật!" cha Từ thiếu chút nữa tức hộc máu.

Thấy con gái mặc quần short quá ngắn ra cửa, đôi chân trắng như tuyết, huyết áp của ông đột nhiên tăng cao.

"Ít nhất cũng nên mặc thêm cái quần dài rồi mới đi chứ ——"

Cha Từ đấm ngực kêu đau.
Nhàn nhã ra khỏi nhà, Từ Mật thong thả qua nhà họ Diệp bên cạnh.

Từ Mật hít thở sâu mấy hơi thở, đưa tay ra rồi rút lại, do dự một hồi lâu sau mới dứt khoát bấm chuông cửa.

Chờ cả ngày, vẫn chưa thấy ai tới mở cửa, do đó cô cho là nhà họ Diệp không có ai đang ở nhà.

"Quái. . . . . . sao chị nói anh Nặc đang ở nhà nhỉ!" Từ Mật khẽ cau mày.

Thật đáng tiếc, khó khăn lắm cô mới biết được hôm nay cả nhà họ Diệp đến bệnh viện với chị Mễ Mễ, chỉ còn anh Nặc ở nhà trông nhà mà thôi. Vốn định lợi dụng cơ hội này lén lút chung đụng với Diệp Nặc, chung đụng, lần nữa bồi dưỡng tình cảm hai năm xa nhau của hai người.

Cánh cửa đột nhiên ‘két’ một tiếng, dọa cô giật mình, theo phản xạ lùi về phía sau một bước.

Cửa chính từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt còn đang mơ ngủ của Diệp Nặc.

Rất rõ ràng, anh đang ngon giấc trong mộng đep, lại bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình tỉnh giấc.

"A, là em . . . . ." Diệp Nặc không còn hơi sức híp mắt, giơ tay lên gãi gãi tóc rối bời, đánh một ngáp thật lớn.

"Anh Nặc, thật xin lỗi, quấy rầy anh nghỉ ngơi. Em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, không biết có được không?"

Diệp Nặc hạ mí mắt, dựa cửa yên lặng không đáp.

Sự im lặng đáng sợ, làm cho cô có chút lo lắng.

Chẳng lẽ anh không muốn cho cô vào nhà sao? đầu óc Từ Mật xoay chuyển lung tung, suy tính trong nháy mắt khi anh đóng cửa không cho cô vào, l@q@đ, có nên vô lại ầm ĩ đòi vào hay không?

". . . . . . Ừ, vào đi." Qua năm giây, anh miễn cưỡng nhìn cô gật đầu.

Từ Mật như trút được gánh nặng toét miệng cười một tiếng, giống như đứa bé đi theo sau anh, nhảy nhót vào cửa.

Diệp Nặc không để ý đến cô, cô lại giống như du hồn chạy qua chạy lại trong nhà họ Diệp.

Từ Mật đi theo sau lưng anh lại đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn bóng lưng anh một chút, lại chần chờ quay đầu nhìn cửa chính sau lưng mình.

Suy nghĩ một chút, cô nhún nhún vai, tốt bụng xoay người lại đóng cửa giúp anh.

Anh giống như người mộng du, một đường đi thẳng vào phòng khách, lại đi thẳng một đường vào phòng ngủ, cô cũng một đường đi theo.

Từ Mật nhìn anh vào phòng, trong nháy mắt xương cốt toàn thân anh giống như bị rút sạch, mềm nhũn ngã nằm trên giường, hai tay dang rộng, thoải mái lên tiếng rên rỉ.

Từ Mật mở to mắt.

Khoan đã, chẳng lẽ anh. . . . . . muốn đi ngủ?

Nếu như thật sự anh muốn đi ngủ, vậy cô phải làm thế nào?

"Ách. . . . . . anh Nặc?" Cô đứng ở bên giường, l!q!đ, lúng túng kêu.

Năm giây sau, tiếng chăn trên giường rơi xuống.

"Không phải chứ?" Từ Mật kinh ngạc há miệng, khó tin nhìn người đàn ông trên giường kia.

Cô gãi gãi đầu, nhìn bốn phía trong gian phòng. Cuối cùng. . . . . .

"Này, anh có biết hay không, không thèm để ý con gái nhà người ta mà lo ngủ là chuyện rất bất lịch sự?"

Cô chống nạnh, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm người đàn ông nào đó đang nằm trên cái giường kia.

Anh có dáng ngủ rất kỳ quái.

Còn với người đang ngủ kia, trong mộng anh thấy cái bánh ngọt đang đi tới đi lui làm anh thèm nhỏ dãi.

Anh đưa tay ra nắm lấy, thế nhưng tay vừa nâng lên, miếng bánh ngọt kia lại mọc chân lùi ra phía sau, làm cho anh kinh sợ không dứt, lập tức buông tay ra.

Khi hai chân miếng bánh ngọt kia vừa chạm đất thì bắt đầu chạy té khói.

Anh xoay người đi đuổi theo, bánh ngọt vừa chạy, lại vừa mọc ra hai cánh tay mảnh khảnh, không ngừng quơ múa, giống như đang nói: ha ha, theo đuổi ta, đuổi theo ta đi!

Anh sửng sốt một chút, không hiểu tại sao mình lại ngu xuẩn như vậy, lại muốn đuổi miếng bánh ngọt có hình thù quái dị, định dừng bước lại.

Anh còn chưa nghiên cứu xon