80s toys - Atari. I still have
Anh Yêu, Đừng Có Ăn Vạ

Anh Yêu, Đừng Có Ăn Vạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 7.00/10/262 lượt.

con sóng dậy lên vọt tới cổ, Diệp Nặc dứt khoát chủ động đưa tay, nhanh chóng kéo cô ra, cách xa mình 50cm.

Ai biết, khi anh chăm chú nhìn lại, mới phát hiện quần áo cô đang mặc so với tưởng tượng của anh còn đáng giận hơn ——

Áo cô mặc mỏng đến mức có thể thấy được hình dáng bên trong áo lót của cô!

Loại này vải vóc còn nói nhiều tầng gì chứ? Quả thật lừa thần gạt quỷ!

Chỉ là, nói thật, vóc người của em gái tiểu Từ thật đúng là yểu điệu thướt tha, làm cho anh có cảm giác như mình vừa phát hiện ra một kỳ quan thế giới, anh cảm thấy mũi mình hơi ẩm ướt, ngứa ngứa một chút, không nhịn được giơ tay quệt mũi. . . . . .

"A! Anh Nặc, anh chảy máu mũi kìa!"

Một tiếng kêu to làm anh cũng phải kinh sợ.

Nhìn chằm chằm vết máu màu đỏ trên mu bàn tay, Diệp Nặc không thể tin khẽ nguyền rủa một tiếng.

Máu mũi?

Anh chảy máu mũi?

Anh thế nhưng lại chảy máu mũi?

Đối diện với tiểu Mật Mật nhà bên cạnh, lớn lên cùng với mình từ nhỏ, anh không nghĩ đến có ngày anh lại phun máu mũi?

Ông trời, đây là tình huống gì?

Diệp Nặc nhah chóng rút khắn trong túi ra đưa lên chặn máu mũi, lúng túng ngẩng đầu lên. "Ách. . . . . . Dạo gần đây anh nghỉ ngơi và làm việc không ổn định, hỏa khí lớn."

Chỉ thấy Từ Mật nắm túi đeo lưng, đứng cách anh hai bước nhìn anh, bộ mặt vô tội.

"Oh." Cô gật đầu một cái, mặt đồng tình.

Cặp mắt Diệp Nặc bỗng chốc nhíu lại.

Có chết anh cũng không tin tưởng, anh vừa thấy trong đáy mắt cô lóe lên một tia sáng khác thường, không có chút nào mang lại cảm giác cô đang vô tội! *editor: anh đang chột dạ ah, có thật giật mình là đây sao? *

"Sao người nhà em không đến đây đón em? Sao họ có thể đối xử lạnh nhạt với em như vậy chứ? Em chỉ ra nước ngoài mới hai năm thôi mà!"

Từ Mật đột nhiên dời mắt đi chỗ khác, nhìn phía sau anh một chút, trong mắt hình như chứa cảm xúc mất mác.

"Vừa lức ra cửa chị của em có dấu hiện sinh non, nên tất cả mọi người đều đến bệnh viện với cô ấy rồi."
"Vừa lúc ra cửa chị của em lại có dấu hiện sinh non, nên tất cả mọi người đều đến bệnh viện với cô ấy rồi."

"Chị em sinh non? Nhanh, nhanh, mau! Mau đưa em đến chỗ chị em đi!" Gương mặt Từ Mật liền biến sắc, liền lôi kéo anh chạy nhanh khỏi sân bay.

Bốn miệng Nhà họ Từ. . . . . . Ách, năm miệng, đoàn viên trong phòng bệnh khoa sản.

"Oa! Chị, chị có em bé rồi !" Từ Mật buồn cười duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chỉ chỉ vào cái bụng nhô lên của Từ Mễ.

"Mật Mật, đừng làm loạn! Chị của con cần phải an thai." Mẹ Từ khẩn trương lấy tay của cô ra.

"Mặt mũi của em thật lớn đấy, vốn là nó muốn tự mình chui ra để hôn đón tiếp em, nhưng lại bị thầy thuốc nhét về trong bụng, hơn nữa mới vừa rồi cha của nó còn đe dọa tiểu tử không ngoan này." Từ Mễ tái mặt, cười đến không còn hơi sức.

"Anh Cabo nói lời đe dọa nó?" Từ Mật tò mò hỏi.

"Anh nói cho bảo bảo biết, nếu như không nghe lời, sau này anh sẽ gọi nó là Tiểu Cống."

"Ác như vậy à?" Từ Mật nháy mắt mấy cái, l*q*đ, bật cười.

"Ta không cho phép! Tiểu tử thối, sao con dám đăt tên cho cháu đích tôn của ta như thế chứ!" Cha Từ vừa nghe, sẵng giọng đáp lại.

Diệp Trạm trợn mắt một cái.

"Cha, cha nên bồi dưỡng cảm xúc một chút, nên học người ta che giấu sự tức giận của mình. Sống nhiều tuổi như vậy rồi, thế nhưng nghe không hiểu chuyện cười.”

Cha Từ lạnh lùng hừ một tiếng.

"Chị, chị rất hạnh phúc?"

"Xong rồi! Cabo thối mặc dù làm người ta ghét, nhưng đối với chị coi như cũng không tệ!" Trên mặt Diệp Trạm có một tia thẹn thùng đỏ ửng.

"Chị. . . . . ." Từ Mật kêu một tiếng.

"Hả?"

"Em rất hâm mộ chị."

Từ Mật nhìn cô, đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu.

Diệp Trạm ngẩng đầu nhìn em vợ, phát hiện giọng nói của cô hình như có chút khác thường.

"Cái gì. . . . . ."

Đang muốn mở miệng hỏi thăm, em gái liền bị cha cướp đi.

"Con gái ngoan, cha hỏi con, tiểu tử thúi Diệp Nặc kia đi đón con, có làm cái gì với con hay không. . . . . .?"

Nghe hai đứa con gái trò chuyện, cha Từ đột nhiên một thanh kéo Từ Mễ qua, dọa cô giật mình.

"Làm cái gì với con?" Từ Mật sửng sốt một chút.

"Có làm cái gì với con không. . . . . . Cái đó?" cha Từ thấp giọng nói, len lén dò xét ngoài cửa một cái, giống như là lo lắng tai vách mạch rừng.

"Ý cha là có ôm chào mừng con trở về phải không? Có ạ!" Từ Mật thẳng thắng gật đầu. Chỉ là. . . . . . Là cô nhảy lên trên người người ta mà thôi.

Con gái thẳng thắng, dọa cha Từ.

"Cái gì? Tiểu tử thúi kia dám ôm con? Chaa đi làm thịt nó!" Cha Từ cực kỳ tức giận, cuộn tay áo lên muốn lao ra cửa.

"Cha ——" Từ Mật nhanh tay lẹ mắt kéo cha lại, cảm thấy cái tính nóng nảy của cha xưa nay, một chút cũng không đổi.

"Đáng ghét! Chị của con đã bị thằng lớn của nhà họ Diệp bắt cóc rồi, cha tuyệt đối phải phòng ngừa nghiêm mật đứa em của nó sẽ lừa con đi nữa!"

"Cha, cha không cần quá nhạy cảm như thế, nó đối với Từ Mật không có hứng thú!" Diệp Trạm nằm ở trên giường bệnh, phất tay an ủi cha Từ đang giận.

"Nhà họ Diệp các người đã lừa đi một đứa con gái của ta rồi, bây giờ còn nghĩ muốn lừa thêm đứa con gái còn lại của ta hay sao? Ta không cho phép! Ta, không, cho, phép!"

Nghe cha r