Duck hunt
Ánh Tà Dương

Ánh Tà Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

à Hàn Lương, thuận tiện chăm sóc Tiểu Quang, vì thế, tình cảm với mèo con liền thân thiết hơn theo vận tốc ánh sáng.

Nửa tháng sau, Hàn Lương về nhà, đúng lúc trường học khai giảng.

Chu Đông Dã chỉ nhận được tin nhắn, tuy không gặp mặt trực tiếp, nhưng khi nhận được tin, anh cảm thấy rất thân quen. Kỳ quái, từng nhìn thấy ảnh chụp một người liền thấy người ta quen thuộc, đây là cảm giác từ bé đến lớn Chu Đông Dã chưa từng trải qua. Mà kỳ quái nhất là, ấn tượng của Chu Đông Dã với cô, ngoại trừ khoảnh khắc cô ngẩng đầu trong thang máy kia, hoàn toàn không còn gì khác, ngoại trừ mấy tin nhắn linh tinh vụn vặt, cái gì cũng không. Thật tò mò, cô gái này khiến anh rất tò mò, Chu Đông Dã quyết định phải gặp mặt vào một lần anh tỉnh táo, để lưu cho chính anh một ký ức tốt đẹp.

Chu Đông Dã quả thực do dự hồi lâu, rốt cuộc ở ngày thứ tư Hàn Lương trở về, anh nhắn với cô buổi tối sẽ qua.

Ban đêm, anh qua loa xong một bữa tiệc rượu nhưng không ăn được gì, trong đầu chỉ nghĩ lát nữa làm thế nào để giả vờ say. Uống hai ngụm rượu, vẩy ít rượu lên người khiến cho bản thân nồng nặc mùi rượu, mười hai giờ đêm, Chu Đông Dã ngây người trước cửa nhà Hàn Lương ước chừng hai phút, mới run run mở khóa.

Vào cửa, cởi giầy, thấy Hàn Lương – người thật, đang ngồi ngay ngắn trước bàn, sắp xếp tài liệu phía trên. Anh hơi bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải, rốt cuộc bộ dáng khi say của anh như thế nào chứ?

Hàn Lương ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn qua Chu Đông Dã, đứng dậy nói: “Đi rửa tay, ăn cơm.”

Chu Đông Dã hoàn toàn ngây người, thì ra sau khi anh say, việc đầu tiên làm là ăn cơm. Còn chưa kịp phản ứng lại, chợt nghe thấy Hàn Lương lẩm bẩm: “Sao hôm nay không gọi mẹ?”

Chu Đông Dã nghe vậy, lại lúng ta lúng túng, hóa ra, hóa ra sau khi anh say rượu trở về, còn gọi cô là mẹ sao? Thật xấu hổ!!! Chu Đông Dã cố gắng hết sức mới giữ được vẻ mặt không đổi sắc, ngơ ngác đi qua, khó khăn thốt ra tiếng nho nhỏ: “Mẹ…”

Hàn Lương cười nhìn anh, phẩy tay nói: “Được rồi được rồi, đi rửa tay đi, tôi còn tưởng rằng sau nửa tháng không gặp anh đổi tính chứ, thì ra vẫn như cũ.”

Mặt Chu Đông Dã khóc tang, biết thế đã không gọi, thật đúng là lỗ vốn. Vừa rửa tay vừa than khóc cho bản thân mất thể diện. Quay người lại suy nghĩ, trước mặt cô anh còn thể diện gì nữa à? Sớm đã không có rồi, cần gì quan tâm đến chuyện này nữa? Chu Đông Dã suy nghĩ thấu đáo xong, bỏ được gánh nặng trong lòng, cười tít mắt đi đến trước bàn chờ ăn.

Một đĩa sườn sốt, một đĩa cải xào, một bát canh, đồ ăn nhà rất bình thường, nhưng mùi vị đều hoàn hảo, Chu Đông Dã vừa nhìn liền đói bụng. Quăng hết xấu hổ vừa rồi ra sau đầu mới nhớ ra đêm nay vốn chưa ăn gì, bưng bát bắt đầu ăn, ừm, thật ngon, ăn liên tục ba bát mới buông đũa. Ngẩng lên thấy Hàn Lương mới được nửa bát, vẫn còn đang thong thả ăn tiếp, nhưng trước mắt đã hết đồ ăn, Chu Đông Dã liền cảm thấy thật sự rất mất mặt. Có điều hiện tại anh là con ma men, không thể nói câu xin lỗi được, vì thế đành trông mong nhìn Hàn Lương, chờ cô nổi giận.

Hàn Lương đưa mắt nhìn anh hỏi: “Còn chưa ăn no à?” Chu Đông Dã lắc đầu, không nói ra lời.

Hàn Lương không để ý đến anh, vào phòng bếp đem ra hai đĩa đồ ăn giống y hệt lúc trước, nói: “Tôi biết ngay anh lại vậy, đây, ăn đi, tôi đặc biệt xào rất nhiều.”

Chu Đông Dã nghe thế liền xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống, ai mà biết lúc anh say rượu lại mất nết thế này chứ? Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như nào.

Lúc này, Tiểu Quang dường như hiểu ý, chạy lại gần, nhảy lên đầu gối Chu Đông Dã. Anh cực kỳ cảm kích, nhanh chóng làm ra vẻ lơ ngơ, cúi đầu vuốt ve Tiểu Quang.

Hàn Lương thấy tình cảnh đó cũng không nói gì, quả thật, biết nói gì với một con ma men chứ, chỉ mất công toi thôi, cứ lo ăn là được. Xong xuôi, cô thấy Chu Đông Dã ngồi im, đoán rằng anh không ăn nữa nên dọn bát đi rửa. Khi đi ra, Chu Đông Dã vẫn đang vuốt mèo, cô phất tay nói: “Nhanh, tắm rửa, ngủ.”

Chu Đông Dã không dám nhìn Hàn Lương, nghe được mệnh lệnh liền làm theo, thả mèo, vào phòng tắm. Vừa mới đi vào chợt nghe thấy tiếng Hàn Lương: “Hôm nay có cần tôi tắm cho không?” Vì thế, Chu Đông Dã lảo đảo một cái, ngã ngay bên cạnh bồn tắm lớn, đầu gối đập xuống rất đau.

Hàn Lương nghe thấy động tĩnh liền bực bội, đêm nay lại không sống yên ổn được rồi. Cô cam chịu đi vào phòng tắm, nâng Chu Đông Dã dậy, bắt đầu cởi quần áo của anh.

Tuy Chu Đông Dã biết anh đã ngủ khỏa thân ở nhà Hàn Lương hơn một tháng, chắc chắn việc anh trần truồng đã không còn lạ gì với Hàn Lương, nhưng để một cô gái lỗ mãng như vậy, mặt không đổi sắc cởi quần áo của mình vẫn là một chuyện cực kỳ xấu hổ. Anh túm chặt vạt áo, không chịu để Hàn Lương cởi. Nhưng bởi vì đang đóng vai một con ma men, Chu Đông Dã không dám hé miệng nói ra nửa lời, chỉ đỏ mặt khư khư giữ mình.

Hàn Lương vật vã nửa ngày nhưng không thấy tiến triển bèn nổi giận, thể hiện ngay ra bản chất của bà mẹ già: “Cái thằng này, hôm nay sao vậy? Thẹn thùng với cả mẹ ruột, ngứa đòn à?” Nói xong, thấy Chu Đông Dã không lên tiến