80s toys - Atari. I still have
Ánh Tà Dương

Ánh Tà Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322411

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.

ho dù là đại học hạng ba cũng không phải dễ. Gật đầu hỏi: “Thế chắc tuổi không nhỏ, sao lại quen với cái đứa giò heo như em?”

Hàn Hữu sớm quen với cách ăn nói thô lỗ này của Hàn Lương, lắc đầu, nũng nịu đáp: “Chị họ, chị nghi ngờ sức hấp dẫn của em từ bao giờ thế? Hơn nữa, anh ta cũng không già, mới ba mươi mấy tuổi.”

“Chẳng phải chị nghi ngờ sức hút của em, chỉ nghi ngờ mắt nhìn người của em thôi. Đến tuổi đó nhất định là loại đàn ông đã có địa vị, sao có thể chưa có bạn gái, lại còn quen với đứa vắt mũi chưa sạch như em? Chị sợ em bị lừa, đồ ngốc!” Hàn Lương nói xong ấn ấn đầu Hàn Hữu mấy cái.

“Lừa? Em có gì để lừa? Nếu lừa sắc, thật ra lại là chuyện hai bên tình nguyện, em không bị tổn hại gì, anh ta quả thật rất quyến rũ mà. Lừa tiền càng không thể, chị biết thừa em là thần giữ của.”

Hàn Lương nhìn vẻ mặt phản đối của Hàn Hữu, trong lòng thầm nghĩ tuổi trẻ bây giờ còn nghĩ sâu xa hơn cả mình, đúng vậy, chỉ cần không quan tâm thì còn gì để lừa nữa? Thuận theo nhu cầu mà thôi, chỉ có cô mới ngốc nghếch coi tình cảm là vấn đề nghiêm túc. Nhất thời không biết nói gì.

“Case làm xong chưa?” Hàn Hữu nhận được gật đầu trả lời của Hàn Lương, dừng lại, ngoáy ngoáy cốc cà phê, sau một lúc lâu mới nói: “Chị họ, em nói chuyện này chắc chị không thích nghe. Anh Đỗ cũng mất nửa năm rồi, chị đừng suốt ngày chúi đầu vào việc nữa, tìm người yêu mới đi, bắt đầu cuộc sống mới.”

Hàn Lương nghe vậy, ánh mắt u ám cười nói: “Người yêu mới gì chứ? Đỗ Nhạc chưa bao giờ là người yêu của chị, chỉ có em ngốc mới hiểu sai mọi chuyện.” Hít một hơi thật sâu: “Bây giờ chị làm việc để kiếm tiền, không phải như em nghĩ là vì trốn tránh điều gì đâu. Hàn Lương đây đã bao giờ cảm tính thế chứ, vớ va vớ vẩn.”

Hàn Hữu bĩu môi, rõ ràng không tin: “Chị kiếm nhiều tiền thế để làm gì? Tiền lương làm giáo viên cũng không ít, còn muốn làm thêm lung tung rõ lắm. Nhìn cái nhà chị cũ nát thế kia, em thật không biết chị kiếm tiền làm quái gì?”

“Chị định nghỉ đông đi du lịch châu Phi, bây giờ đang tiết kiệm chi phí.”

Hàn Hữu nghe vậy, lập tức gỡ mặt nạ thục nữ xuống, hai mắt trợn to như hạt đào, bổ nhào vào Hàn Lương: “Chị họ, chị chọn làm giáo viên đúng là chuẩn nghề rồi, hạnh phúc kinh, hâm mộ kinh, em cũng muốn đi… nhưng em không có tiền, lại không có thời gian ấy.” Nói xong lại quay về với bộ dáng điềm đạm đáng yêu, tủi thân ngồi xuống.

“Đừng giả vờ, chị em mình đều tốt nghiệp sư phạm, lúc trước em muốn làm thiết kế, sống chết không chịu làm giáo viên, còn cãi nhau một trận với bác cả, bây giờ nói thế không thấy xấu hổ à? Lại còn không biết thẹn bảo mình không có tiền, chị biết thừa em nhận vài case rồi… Đã thế, chị sẽ không phụ giúp kinh tế nữa, cà phê hôm nay em trả đi.”

“Vì sao là em? Hôm nay chị vừa nhận tiền, là chị mời mới phải chứ, hơn nữa chị là chị họ mà.” Hàn Hữu chu mỏ phản kháng.

Hàn Lương thản nhiên: “Nếu em muốn cha biết chuyện có người yêu mới, được thôi, hôm nay chị mời.”

“Chị, chị, chị…” Hàn Hữu nhất thời nghẹn không nói ra lời, vùng vằng nửa ngày mới yếu ớt nói: “Hừ, Hàn Lương, chị không xứng làm chị họ!”

“Cũng chẳng phải đến hôm nay em mới biết.” Hàn Lương nhàn nhạt đáp, trong lòng lại sảng khoái, bớt được ba mươi tệ, thật hạnh phúc, ba mươi cái bánh bao to nhà cụ Lục.

“Đừng bực bội, nghỉ đông chị đi Ai Cập sẽ mua cho cửa hàng em mấy thứ đồ lưu niệm.” Hàn Lương thấy vẻ mặt Hàn Hữu cụt hứng, cảm thấy thích thú, nhẹ nhàng tạc đạn: “Nhớ trả tiền là được.”

Quả nhiên tạc đạn tạc đến sáng cả mắt Hàn Hữu. Cô mở một cửa hàng nho nhỏ, bán vài thứ tự thiết kế, giá cao, nhưng được bạn bè quảng cáo, hơn nữa đồ lại quý ở chỗ độc nhất vô nhị, cho nên buôn bán luôn có lời. Hàn Hữu là người tham tiền, có người mua đồ miễn phí cho đương nhiên là mở cờ trong bụng, vì thế sảng khoái trả tiền cà phê.

Tạm biệt Hàn Hữu ra khỏi Lan Đình, phố xá đã rực rỡ lên đèn, gió đêm hè dịu dàng khác thường, nhè nhẹ thổi qua người. Hàn Lương lại thong dong một giờ mới về đến tòa nhà.

Không muốn lên lầu, không muốn vào phòng, Hàn Lương dạo bộ trong gió đêm, vòng vo vài lần quanh mấy ngã tư gần đó, mua ít đồ ăn vặt linh tinh, thấy trời cũng không còn sớm mới chịu thôi, đi về nhà.

Đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu rất nhỏ. Tiếng kêu này cực kỳ yếu ớt, khiến cho dây thần kinh hiếm khi cảm tính của Hàn Lương cũng phải rung lên. Cô chậm rãi đi qua, ở trong góc đường có một con mèo con, giãy dụa nửa ngày cũng không đứng nổi, có vẻ như cảm giác được người đến gần, nó cố gắng sức, muốn tới dựa vào người Hàn Lương.

Hàn Lương ngồi tại chỗ không nhúc nhích, mặt thản nhiên nhìn con mèo nhỏ giãy dụa ở chỗ cũ. Nuôi một con mèo là chuyện rất phiền toái, chẳng dễ hơn nuôi một đứa trẻ là bao. Hơn nữa chiều chuộng một con mèo không phải chuyện cô có thể làm. Đã thế mèo còn là loại động vật biết nhìn mặt đoán sắc mà nịnh nọt, con mèo lại nhỏ như vậy… Thật khó xử, Hàn Lương ngồi im, do dự.

“Nếu trong vòng ba phút, mi có thể đến gần ta, ta sẽ nuôi mi.” Hàn Lương nghiêm túc nói với mèo con. Nhìn đồng hồ, bắt đầu tính giờ, Hàn Lương không ch