
hn viết
dở, vẫn chưa một lần chơi cho cô nghe.
Có được số điện thoại của cô qua thông tin của trường, John hồi hộp gọi điện
mời cô đi uống cà phê.
Ánh mắt John nhìn cô giáo làm cô có vẻ ngại ngùng, cô Trương tuy trẻ tuổi
nhưng năng lực lại khá cao, và dường như các cô như cô Trương luôn kén chọn cho
người bạn đời của mình. John nghĩ vậy.
Mỗi lần mời cô đi uống cà phê hay đi dạo đâu đó, cô đều rất tự nhiên như cô
giáo với học sinh, thì vốn dĩ John là học sinh của cô mà, một học sinh hơn cả
tuổi cô giáo. Mỗi lần John nói ra câu nào trêu cô là cô cười sảng khoái mà duyên
dáng, để lộ hàm răng trắng muốt, nhìn cô cười khiến John cảm thấy thật hạnh
phúc, muốn ngồi bên cô mãi chỉ để ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc đó, nhìn thật lâu,
thật kĩ...
- Dạo này em có vẻ trầm hơn trước, đúng không?
- Cô thấy em trầm hơn trước à? Còn nhớ hai năm trước, cô nói với em rằng:
“Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó” không?
- Ồh, nhớ chứ, hóa ra dạo này trầm đi là đang yêu rồi nhé, thế đã dũng cảm
nói thật to với người đó
- Em không đủ dũng cảm để nói thật to với người đó, nếu có thể, em sẽ nói
thật khẽ, đủ để khoảng cách giữa cô và em đang ngồi, cô có thể nghe thấy.
Cô giáo bất ngờ, nhưng vẫn im lặng...
- Đã từ lâu em không còn lãng mạn như xưa, nhưng giờ đây đôi khi cũng nên
lãng mạn một chút, tiếc rằng em không thể phát hiện ra một tế bào nào có thể sản
sinh được thứ gọi là lãng mạn.
Thôi thì...
Em bắt đầu bước đi từ một nơi gọi là tủy sống, em mon men theo đôi dây thần
kinh mê tẩu, và qua cả lỗ tĩnh mạch cổ để ra khỏi vùng xương che chở não, em đi
vòng quanh động mạch dưới xương đòn bên trái, vượt qua chủ động mạch, qua cả
phía sau của gốc phổi trái để tới đốt thứ sáu của cột sống ngực trái (nơi trái
tim cư ngụ), cuối cùng em cũng tìm thấy trong góc đó luôn tồn tại một thứ gọi là
nhớ nhung. Cô thuộc về nỗi nhớ nhung đó.
Cô chính là nút xoang trong trái tim em, khi cô phẫn nộ là nhịp đập của trái
tim em sẽ lạc vị, cô giận hờn là tim em sẽ đập thật nhanh, còn khi cô trầm lặng
là tim em ngừng đập, chỉ có phát đánh nhẹ nhàng của cô mới có thể làm nhịp tim
em phục hồi, chỉ có dòng điện lưu trong ánh mắt của cô mới có thể làm tim em bớt
đập nhanh... Cô luôn nằm trong trái tim em...
John nhìn vào mắt cô không chớp, một ánh mắt chất chứa hy vọng rằng cô sẽ
hiểu nó. Một ánh mắt nhẹ nhàng xen chút ướt đọng... Cô không nói gì, và khuôn
mặt không còn được tự nhiên như lúc mới đến. Cô xin phép về trước.
Kể từ đó, cô không còn gặp John nữa, nhưng đôi khi John vẫn bắt gặp bóng dáng
của cô, cô đi với một người đàn ông khác, và John hiểu...
Con đường bỗng trở nên dài thăm thẳm, John bước đi mặc những hạt tuyết rơi
trắng áo, vào giữa đông rồi, lá trên cây đã không còn nữa, để cây trơ trụi thành
một hàng dài băng giá. Có lẽ lá không thể tiếp tục ở trên cây được nữa, đã đến
lúc lá phải dời cành rồi.
Em bé bên đường nhặt những chiếc lá rơi rồi chạy đến bên John hỏi:
- Chú ơi, lá lìa cành là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?
Trầm lặng một lúJohn trả lời:
Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không
muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên, nếu như lá muốn tìm
một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại thì đến một ngày nào đó, lá vẫn
sẽ héo khô, và vẫn sẽ rơi xuống, thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của
lá, lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên
trong không trung...
Lá lìa cành là vì gió cuốn lá đi? Hay là vì cây không giữ lá lại?
John quay đầu lại, em nhỏ đã bỏ đi từ bao giờ…
Cô nói: Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó, nhưng đôi khi, Yêu có
nhất thiết phải như thế không?
Blog Việt Phố Cổ
Gió...
Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh... Những tiếng rao trong veo tan vào
sương trong từng con ngõ nhỏ...Cả những đêm khuya khi mùa trở gió... Tiếng rao
vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng...
*
* *
Bến xe bus Đinh Tiên Hoàng.
Bốn giờ chiều…
Cạnh bên tôi là một cô gái đứng dựa lưng vào tường, đeo kính cận, má phính và
tóc xoăn.
- Bạn đợi xe bao nhiêu - Tôi hỏi
- Không
- Hà Nội hôm nay rất đẹp nhỉ?
- Ừ!
- Biết mùa này Hà Nội có hoa gì không?
- Không.
- Thế thì ấy không phải người Hà Nội… - Tôi tự nói một mình
- Hoa gì?
- Một loại hoa màu trắng…chỉ nở vào tháng ba, rất đẹp, nhưng không phải ai
cũng biết ở đâu…Đi xem không?
- Có.
Tôi quen cô gái đó như thế! Tôi quên chưa hỏi tên và gọi nàng là Gió…
Hà Nội, quán café gác hai, 4 giờ 30 phút chiều, hai ngày sau…
- Thích café không? - Tôi nhắn tin
- Có!
- Lên chỗ hôm trước, tớ đợi…
- Ừ…
Và chiều hôm đó, tôi và Gió ngồi cạnh nhau, trong tiết trời mưa phùn dấm dẳng
của tháng ba
- Gọi là Phố nhé.
- Ừ - Tôi cười.
- Hát được không?
- Có
- Hát đi, “Cô gái đến từ hôm qua” nhé!
Tôi hát. Trong sự ồn ã của phố xá dưới kia, trên ban công quán café gác hai,
tôi hát. Gió ít nói, chỉ hay cười, má phính rung rung khi Gió cười. Gió chẳng
xinh.
- Thích tớ không...? - Gió cười
- Hmm…có, một ít!
- Đừng có yêu đấy nh