
cảm động, rất vĩ đại nhưng vì sao con phải vĩ đại như thế chứ, con chẳng cần người khác cảm động vì con, giờ đây con có cuộc sống của riêng mình rồi. Hàng ngày còn bao nhiêu người phải vào viện vì tai nạn giao thông, con có thể làm gì chứ? Bảy năm trước, con và Khởi Vân kết thúc mọi chuyện rồi, con không muốn bàn luận ai đúng ai sai, nhưng đối với con anh ấy trở thành người dưng rồi. Mẹ có thể nói rằng con bất hiếu, còn mắc nợ công ơn cha mẹ, nhưng con chẳng nợ nần gì Diêu Khởi Vân hết!
Mẹ cô nắm chặt lấy chiếc túi nhỏ đeo ở vai, hít vào một hơi:
-Ai dạy con tàn nhẫn thế này.
Tư Đồ Quyết không đáp, có lẽ là cô đã học được cách tự bảo vệ mình mà thôi.
Hội nghị chuyên ngành kết thúc yên ả. Tư Đồ Quyết đại điện cho công ti mình đọc một báo cáo ngắn gọn về ngành nghề, trước sự tác động của Phó Chí Thì, phần lớn doanh nghiệm đã đánh giá cao báo cáo của cô. Sau hội nghị, Phó Chí Thì và Đàm Thiếu Thành đều cố khuyên cô nán lại thêm mấy ngày nhưng cô vẫn quyết hôm sau sẽ bay theo kế hoạch đã định.
Hôm bay, cô tới bệnh viện thăm Diêu Khởi Vân lần nữa. Theo yêu cầu của nhà Tư Đồ, bệnh viện đã cứu chữa mọi cách nhưng anh vẫn chẳng khá lên chút nào. Bà Tư Đồ cũng chẳng nói năng gì với cô, khi cô ngồi xuống, bà còn khách sáo đến nỗi rót trà cho cô.
Nhấp một ngụm, Tư Đồ Quyết nghe đắng trong lòng, càng thấy bất lực hơn. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng bọn họ đã ép nhau đến chân tường, chẳng còn đường lui.
Bà Tư Đồ đau lưng nên chẳng ngồi được lâu, lúc ngồi cũng phải hơi cúi cúi mới đỡ đau. Cha mẹ cô đều mỗi ngày một già đi.
Niềm thương cảm khiến cô chẳng thể làm ngơ được nữa, đành gạt hết những chuyện bực mình sang một bên, trình bày rằng mình phải thu xếp cho xong công việc bên kia, nhưng nếu cha mẹ muốn cô quay lại, nhận lấy trọng trách đáng ra là của mình, vè sống bên cha mẹ, chăm lo cha mẹ, thậm chí bọn họ có thể ra nước ngoài sống cùng cô, thế nào cũng được, chỉ cần cha mẹ chịu bỏ qua chuyện cũ, nói một câu “Con vẫn là con gái của chúng ta” chứ không phải là “Diêu Khởi Vân là lựa chọn thích hợp của con nhất rồi.”
Nhưng mẹ cô vẫn lạnh nhạt nói:
- Mẹ chỉ có một đứa con trai, còn con có cuộc sống của con.
Trước lúc ra sân bay, Tư Đồ Quyết vẫn tới nhà Diêu Khởi Vân. Chính chiếc ví anh mang theo khi xảy ra chuyện đã thôi thúc cô làm chuyện đó. Bà Tư Đồ kiên quyết không chịu nhận lại những thứ mình giao cho cô, chiếc ví này cũng là một trong số đó, thẻ và tiền bên trong đều được xếp ngay ngắn chỉnh tề, đúng tác phong hàng ngày của Diêu Khởi Vân, chẳng có gì khác lại. Tư Đồ Quyết còn tưởng bên trong sẽ có một hai tấm ảnh cũ, nhưng cũng chẳng có gì cả. Tới khi bắt đầu ngờ vực không hiểu mẹ đưa cho minh chiếc ví này làm gì, cô chợt phát hiện ra mấy sợi tóc dài buộc lại thành một lọn trong ví, còn được nâng niu cẩn thận, rõ ràng chẳng phải vô tình rơi vào ví, hơn nữa còn giống hệt tóc cô chẳng khác mảy may.
Đây là thứ duy nhất của cô vương lại trên mình anh sau cuộc ân ái trong toilet.
Nếu mấy sợi tóc chỉ khiến cô kinh ngạc thì khi mở cửa nhà anh, cô còn mất hết khả năng suy nghĩ.
Giờ thì cô đã hiểu tại sao bảy năm trở về cô lại nhận ra mọi chỗ trong nhà đều bày biện khác hẳn khi xưa. Dường như Diêu Khởi Vân đã đem phần lớn nội thất cũ của nhà nhà cô về nhà mới của mình, đặc biệt là phòng ngủ trên lầu và căn phòng cũ của cô ở tầng dưới, sau này thuộc về anh, có thể nói đã được chuyển toàn bộ tới đây. Dù cô có nhớ lại thật tỉ mỉ cũng không được đầy đủ như căn phòng trước mặt. Tư Đồ Quyết vẫn chẳng dám tin vào mắt mình, mọi chuyện giống như không gian thay đổi, trở lại ngày xưa. Những món đồ vụn vặt, chiếc khung ảnh trên bàn cô, đồng hồ báo thức nơi đầu giường, chiếc gối ôm panda đã bạc màu… Cô hầu như đã quên mình từng có những thứ này, nhưng giờ đây chúng lại ra khỏi nấm mồ kí ức, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, chăm chú nhìn kẻ trở về từ không gian khác.
Cô tìm thấy ngay những ngân phiếu mấy năm nay mình gửi cho cha mẹ qua đường bưu điện trong hộc bàn, cả cuốn sổ tiết kiệm gửi sau này và mấy viên thuốc mà Ngô Giang cho cô sau khi về nước đã biến mất một cách lạ kì, lại cả tấm danh thiếp “dịch vụ” mà cô đã bỡn cợt thuận tay nhét vào túi áo anh….bất luận thứ gì liên quan đến cô, anh đều lặng lẽ thu nhặt và gìn giữ trong căn phòng hồi ức này.
“Anh sợ kí ức của mình như chiếc đồng hồ cát vậy, càng ngày càng vơi đi, cuối cùng sẽ có một ngày phai nhạt. A Quyết, bảy năm rồi, anh chẳng còn nhớ nổi nụ cười của em, giọng nói của em….Hàng ngày, anh không dám hồi tưởng lại vì quá hèn yếu, sợ bản thân đau khổ, nhưng lại chẳng muốn lãng quên. Vậy nên khi em đi rồi, anh vẫn ở lại trong hồi ức”.
Đây là tin nhắn anh đã soạn nhưng không gửi đi, còn lưu lại trong hộp tin nháp của di động, thời gian là một ngày trước khi cô về nước. Cô lục tung điện thoại của anh nhưng không thấy số mình. Có lẽ cũng như mẩu giấy trong chiếc hộp đen ở quán “Đằng sau thời gian”, đây chỉ là một giấc mộng thoáng qua, khi bỏ vào hộp là đã xác định là không thể gửi đi rồi.
Cô ngồi xuống bên chiếc bàn học cũ, nhìn quanh bốn phí