
cầu, nhưng khi cần kíp lại nghĩ ngay đến nó.
Cô chưa hề tiết lộ rằng đêm hôm trước khi về nước, Ngô Giang từng nói với cô:
-Tư Đồ, nếu người ta nhất định phải kết hôn, hay là hai chúng ta kết hôn đi.
Tư Đồ Quyết ngơ ngác hỏi:
-Nhưng anh có yêu em không, Ngô Giang?
-Tình yêu đâu phải cái điều kiện cần của hôn nhân. Dù kết hôn với người mình yêu chăng nữa cũng chưa chắc đã thích hợp bằng chúng ta cưới nhau.
Ngô Giang lộ vẻ nghiêm túc hiếm có:
-Thật ra, những người không mấy thắm thiết lại dễ hạnh phúc hơn.
Tư Đồ Quyết nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn từ chối. Ngô Giang hỏi lý do, cô nói:
-Cưới anh rất dễ, nhưng hiện giờ bên cạnh em, đã chẳng còn ai nữa, không thể mất nốt cả người bạn như anh được.
Ngô Giang hiểu ý bèn tươi cười gật đầu, nhưng dần dần khóe mắt anh cũng loang loáng nước. Giữa cơn gió lồng lộng nơi đất khách quê người, đêm trước khi bạn bè góc bể chân trời chia cách, anh đã thả lỏng bản thân bưng mặt khóc. Tư Đồ Quyết không biết những lúc một mình anh có khóc chăng, nhưng nếu cô còn nước mắt thì cô cũng muốn khóc òa lên một trận, nhân lúc còn có người hiểu mình ở đây. Ngoại trừ bản thân, chỉ có một người duy nhất biết rằng mùa hè năm đó họ đã đánh mất điều gì?
Giờ đây cô lại thấy mừng thay cho Ngô Giang, nếu khi đó anh cưới cô thì lại bỏ lỡ Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn là một cô gái tốt, có lẽ trong những tháng ngày sắp tới, cô sẽ hạnh phúc với Ngô Giang.
-Dì thật khéo biết đùa, Ngô Giang đời nào yêu người như cháu chứ.
Tư Đồ Quyết giễu cợt đáp. Chuyện quá khứ có lẽ nhà họ Ngô đều biết cả.
Dì Trần cười cười, con dâu Nguyễn Nguyễn của bà còn đang bận tính hóa đơn với người của khách sạn.
-Thật ra bây giờ chỉ cần Ngô Giang đồng ý, nó lấy ai chú dì đều chấp nhận cả.
Khi xe đến đón cha mẹ Ngô Giang, đèn trong đại sảnh khách sạn đã lần lượt tắt phụt, trừ nhân viên phục vụ, chỉ còn lại Tư Đồ Quyết và cô dâu chú rể.
-Em nên biết điều mà rút lui thôi.
Tư Đồ Quyết vươn vai.
-Em tự bắt xe về đây, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, hai người từ từ hưởng thụ đi. Hôm em đi anh cũng khỏi phải tiễn, vợ chồng mới cưới ríu ra ríu rít, thấy hai người em chịu không nổi đâu.
-Chị đừng đi vội mà.
Nguyễn Nguyễn rút ra mấy chai bia như làm ảo thuật.
-Của đám cưới thừa lại đấy, két nguyên đều trả lại rồi chỉ còn ba chai thôi, không uống hết thì phí.
Nhân viên phục vụ đành bước tới nhắc nhở.
-Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã đóng cửa rồi.
-Mình tìm chỗ khác đi?
Ngô Giang đề nghị.
Nguyễn Nguyễn cười :
-Em biết một chỗ hay lắm.
Cô dẫn Ngô Giang và Tư Đồ Quyết tới cạnh bãi đỗ xe bên ngoài, chỗ đó tối om, là một bồn hoa.
Nguyễn Nguyễn mặc váy cưới nhưng vẫn ngồi xuống cạnh bồn hoa, rồi gọi hai người kia lại. Trong đám cưới cô chẳng nhấp một giọt nhưng trước mặt Ngô Giang và Tư Đồ Quyết, cô thoăn thoắt khui bia bên góc bồn hoa xi măng rồi đưa từng chai cho mỗi người.
Tư Đồ Quyết ban đầu không định uống nhưng lúc này cô đã cảm thấy có rượu cũng hay,
Ngô Giang hỏi:
-Cứ uống thế này, không nói năng gì à?
-Đương nhiên là chúc phúc cho hai người rồi.
-Em không tiện thể nhắc mình à?
-Vậy mong sao cho chúng ta đều được viên mãn.
Chai bia kêu cách một tiếng, Tư Đồ Quyết mới uống được một ngụm thì chai bia trong tay Nguyễn Nguyễn ôn nhu nhã nhặn đã cạn quá nửa, cô đặt chai xuống, chống tay lên thành bồn, bối rối nhìn lên bầu trời không một vì sao.
-Chị Tư Đồ thông minh hơn em, chị nói xem trên đời này có viên mãn thực sự không?
Trong ngày vui thế này, dĩ nhiên Tư Đồ Quyết sẽ nói những lời tốt lành.
-Chị nghĩ là có chứ, như hai người không phải rất viên mãn rồi sao?
Nguyễn Nguyễn khẽ nói:
-Vâng, em rất viên mãn. Nhưng có lúc em lại thấy sự viên mãn của người này có thể lại là sự mất mát của người kia.
-Mọi thứ đều tương đối thôi, như bây giờ chị cũng thấy nghi ngờ. cái gọi là duy nhất có phải chỉ là được phóng đại lên bằng hàng loạt tấm kính lúp hay không?
-Đúng đấy, nên anh mới nói người sống trên đời, khó nhất là được hồ đồ. Uống đi nào, không uống sao hồ đồ được.
Ngô Giang giơ chai bia lên nói.
Tư Đồ Quyết cùng Nguyễn Nguyễn đều cười.
Lúc này điện thoại của Ngô Giang chợt reo lên.
-Ai gọi phá đám thế nhỉ?
Ngô Giang càu nhàu nhận điện, nhưng chưa nói được mấy câu anh đã lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, bất giác liếc nhìn Tư Đồ Quyết rồi lại lắng nghe, vẻ mặt nghiêm trọng
-Ai thế?
Đợi Ngô Giang ngắt điện thoại, cô bèn hỏi dò.
Ngô Giang không đợi đáp ngay. Thật ra, khi nhìn thấy ánh mắt anh, Tư Đồ Quyết đã biết sự tình không ổn, hơn nữa còn liên quan đến mình. Cô chỉ không biết rốt cuộc còn có thể xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn hi vọng có lẽ chỉ là một người bạn cũ nhờ Ngô Giang chuyển lời hỏi thăm thôi.
-Nói đi.
Cô tươi cười giục Ngô Giang rồi đứng dậy.
-Cha mẹ em gọi tới. Diêu Khởi Vân xảy ra chuyện rồi.
-Hả, là anh ấy….
Tư Đồ Quyết đờ đẫn ngồi phịch xuống bên Nguyễn Nguyễn.
Nguyễn Nguyễn không hiểu tình hình, bèn đỡ lấy vai cô.
Chai thủy tinh vẫn trong tay, Tư Đồ Quyết nhận ra mình đang nắm chặt lấy cổ chai, chiếc chai giống như một người bị