
“ Cậu ấy chẳng nói với ai cả mà tự mình quyết định. Bố chồng em còn tán thành với quyết định đó, ông còn nói rằng, những nơi gian khổ như vậy là môi trường tốt nhất để rèn luyện. Theo anh, khi ép bọn em đến mức phải chia tay, trong lòng ông ân hận lắm, chỉ có điều không nói ra mà thôi”
“ Sức khỏe ông ấy dạo này thế nào?”
“Vẫn tốt. Bây giờ ở nhà lãnh đạo vợ, đã từng làm quan rồi mà không bỏ được cung cách đó”
“ Vậy thì tốt”
“Sau trận ốm đó, anh thấy ông cũng thoải mái hơn nhiều khi nhìn nhận vấn đề, không còn bảo thủ tới mức cho rằngchỉ có những người có quyết sách mới có thể phục vụ nhân dân tốt nữa. Bây giờ ngồi nhà, lúc rỗi rãi thì ông xem tin tức thời sự, hoặc tranh luận với anh về những sản phẩm công nghệ cao. Ông thường nói rằng, khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất hàng đầu. Hai hôm trước ông còn bảo anh mua hộ chiếc mp3 bắt được sóng phát thanh. Không có việc gì thì đi chơi loanh quanh, nghe bình luận về sách qua chiếc mp3. Xem ra rất mãn nguyện.”
Thả Hỷ không thể tin nổi ông bố chồng nghiêm khắc của cô có thể làm những việc đó bởi nhìn thế nào thì ông cũng không giống một ông già nhàn hạ.
“ Có thể bây giờ đây ông ấy đã lui về nghỉ nên góc nhìn mọi vấn đề cũng thay đổi. Tính cách cũng hòa nhã hơn rất nhiều, sức khỏe đương nhiên cũng phục hồi rất nhanh chóng”
Kiều Duy Nhạc chưa nói hết, cô dâu chú rể đã tiến đến gần để cám ơn mọi người. Hoàng Ngải Lê nhìn thấy Kiều Duy Nhạc và Thả Hỷ đang đứng cạnh nhau thì đưa mắt nháy với Thả Hỷ một cái. Thả Hỷ vội quay đi, vờ như không nhìn thấy. Hoàng Ngải Lê bèn buông tay chú rể ra, một mình bước tới chỗ hai người, hỏi: “ Phong bì đâu?”
Kiều Nhạc cười hì hì đưa phong bì ra
“ Của hai người hả?”, Hoàng Ngải Lê dùng phong bì chỉ vào Thả Hỷ và Kiều Duy Nhạc hỏi
‘ Nếu em cảm thấy hậu hĩnh thì cứ coi của anh và Thả Hỷ cùng tặng đi”. Kiều Duy Nhạc cũng không khách khí, cúi xuống nói nhỏ với Thả Hỷ: ‘Bớt được phần của em, lúc nào rỗi mời anh đi ăn”
Hoàng Ngải Lê bê hai ly rượi tới: ‘ Bớt trêu chọc lấy lòng Thả Hỷ đi, cô ấy quả có mắt lửa ngươi vàng đấy, tiểu quỷ như anh, chẳng làm được gì cô ấy đâu. Cận thận, không lại bị đốt cháy thành tro đấy”
Kiều Duy Nhạc chạm cốc với cô đâu: “ Anh là người cô đơn đi tìm kẻ cô đơn mà. Bọn anh kết hợp thành đôi trong lúc này để không làm hỏng không khí của ngày hôm nay được”
“ Anh ân hận quá, anh thường chỉ là người đứng ngoài cuộc vui thôi”. Nói xong, dường như Kiều Duy Nhạc cũng có một chút ưu tư. Hoàng Ngải Lê cũng không nỡ trêu chọc anh ta nữa bèn cùng chú rể bước sang bàn tiệc khác
Thả Hỷ liếc nhìn Kiều Duy Nhạc, buông tiếp một câu: “ Ai bảo anh cứ thích đứng ngoài xem trò vui’
“ Quen rồi, anh cũng chẳng biết làm thế nào. Thi thoảng xin vào làm diễn viên không chuyên một chút những cũng đều bị ghét bỏ”
‘ Làm nhân vật chính trong vở kịch của anh là được rồi”. Thả Hỷ không hề muốn an ủi Kiều Nhạc bởi giờ đây, cô cảm thấy rằng, dường như Kiều Duy Nhạc mới là người mạnh mẽ nhất trong cuộc sống. Người khác như thế nào, anh vẫn sống như cái tôi trước đây, không lườm nguýt người khác, cũng không để ý tới sự lườm nguýt của người khác.
“Anh cũng muốn vậy nhưng vẫn luôn cảm thấy vở kịch của nguời khác hấp dẫn hơn, muốn cướp vai nam chính thử xem, cảm giác đó rất tuyệt vời.”
Thấy Kiều Duy Nhạc lại bắt đầu cợt nhả, Thả Hỷ không để ý tới anh ta nữa. Cô ngồi xuống ăn tiếp. Nhưng cơm canh trong miệng cô không hiểu do đã nguội lạnh hay vì lý do gì mà trở nên đắng ngắt, chẳng còn mùi vị gì cả. Thả Hỷ miễn cưỡng nuốt thêm vài miếng rồi buông đũa xuống.
***
Thả Hỷ bắt đầu lên mạng tìm kiếm các thông tin về Tây Tạng, trên đó chỉ toàn những thông tin dành cho khách du lịch. Mặc dù những thông tin đó không phù hợp với những gì cô muốn tìm hiểu nhưng dù sao có còn hơn không. Chỉ cần bất cứ thứ gì liên quan tới vùng Tây Tạng, Thả Hỷ đều mong muốn được biết. Ngay cả dự báo thời tiết cho vùng Tây Tạng trên truyền hình, ngày nào Thả HỶ cũng theo dõi rất đúng giờ. Khi bắt đầu nghiên cứu bản đồ vùng Tây Tạng, Thả Hỷ mới nhận ra rằng, bản thân cô không thể tiếp tục như vậy được.
“Chỉ Túc, tớ nghĩ là tớ bị bệnh rồi.”
“Sao thế?”
“Tớ nghe nói Triệu Vĩ Hàng sắp đi Tây Tạng, thế là tớ cứ như bị ma ám, ngày nào ở nhà cũng nghiên cứu Tây Tạng, như thể muốn thuộc lòng vùng đất đó như lòng bàn tay vậy. Tớ cảm thấy khi làm thế, tớ có thể biết được cuộc sống của anh ấy, có phải tớ đang bị bệnh gì đó không?”
“Anh ta sắp đi Tây Tạng?’ Đinh Chỉ Túc bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng.
“Đúng vậy đến đó chi viện ba năm.”
Đinh Chỉ Túc suy nghĩ một lát rồi nói; “ Cũng đúng, anh ta đến đó một thời gian, có thể có cơ hội phát triển tốt hơn. Sau những chuyện xảy ra vừa rồi, anh ta muốn ở lại thành phố này cũng khó”. Chỉ Túc là người ngoài cuộc, vì vậy cách suy nghĩ về vấn đề rất cũng rất khác. “ Cậu không nỡ rời xa anh ta cũng là chuyện bình thường, đừng nghĩ ngợi lung tung”.
Thả Hỷ gật đầu, tìm một chỗ thoải mái trên sofa nhà Chỉ Túc để dựa lưng vào. “ Bây giờ tớ mới biết là tớ không nỡ rời xa anh ấy. Anh ấy còn sống ở thành