
i cống hiến cho bất cứ điều gì, chỉ quan tâm tới bản thân mình, dâng hiến một chút, trả giá một chút, thế là quá đủ rồi ». Thực ra, Triệu Vĩ Hàng không phải là tất cả đối với Thả Hỷ, thậm chí cả sự nghiệp cũng không phải là tất cả đối với cô.
***
Sau này, khi Thả Hỷ và Đinh Chỉ Túc nói về chuyện đó, cô vẫn coi cách xử sự của Triệu Vĩ Hàng là không tốt. Dù sao Đinh Chỉ Túc cũng là người ngoài cuộc, vì vậy ý kiến của cô ấy xem ra có phần công bằng và xác đáng. « Triệu Vĩ Hàng vượt qua hàng vạn dặm đường để tìm đến nước Đức, anh ta thất vọng như vậy cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, lúc đó, anh ta cũng không biết Ngô Hoạch bị bệnh. Triệu Vĩ Hàng là người như thế nào, chẳng lẽ cậu còn không biết ? »
Đinh Chỉ Túc thấy Thả Hỷ đang nghe rất chăm chú liền nói tiếp : « Bây giờ cậu cũng đã biết gần hết sự việc, hãy thử nhìn lại xem. Lúc đó, Triệu Vĩ Hàng chỉ hành động theo lý trí. Chẳng có ai là thần thánh cả. Tớ cho rằng quyết định của anh ta cũng có lý lẽ riêng, cậu đừng đòi hỏi quá khắt khe đối với anh ta ».
« Khồng phải thế, Chỉ Túc », Thả Hỷ rất chán nản, « điều tớ nghĩ tới không phải như vậy. Tớ bỗng phát hiện ra rằng, dù tớ biết giữa hai người bọn họ có bao nhiêu hiểu lầm như tớ không hề khuyên nhủ Ngô Hoạch nắm lấy cơ hội này để nối lại với Triệu Vĩ Hàng ».
Đinh Chỉ Túc cắn một miếng táo to : « Điều đó thì có gì lạ, anh ta là chồng cậu, câu khuyên người khác nối lại với chồng mình mới là lạ. Cậu là tiểu nhân thật sự, không phải là ngụy quân tử ». Lại cắn thêm một miếng táo nữa, Đinh Chỉ Túc mơ hồ nói : « Tớ không hiểu nổi, cậu giữ cô ấy ở lại làm gì ? Muốn đi đâu thì đi, muốn theo ai thì theo, cứ để cô ấy tự lựa chọn ».
« Nếu cậu quen biết với cô ấy, cậu sẽ hiểu ngay thôi. Để một người như vậy bên cạnh một ngowif đàn ông ngoại quốc, suốt đời làm khoa học thì quả là phí phạm của trời. »
« Được rồi, hôm nào cậu giới thiệu để bọn tớ làm quen với nhau một chút. »
« Có bạn trai để làm gì ? »
« Kết hôn. Kết hôn rồi sẽ có ngôi nhà riêng của mình. »
« Kết hôn rồi lại ly hôn, phiền phức chết đi được. Nếu quả thực có người chịu được cảnh ngày đêm lăn lộn vì công việc cảu tớ thì tớ sẽ đồng ý sống chung với anh ta. Còn tình yêu ư, kết hôn ư, tớ chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện đó. »
« Ừ, thế cũng được, dù sao cũng còn mạnh mẽ hơn mấy tiểu thư khuê các khác. »
« Hả, cậu đồng tình với tớ hả. Vậy về sau tớ không thể thường xuyên qua lại chỗ cậu nữa đâu nhé. »
« Cậu đã có đối tượng rồi à ? », Thả Hỷ trợn tròn mắt. Cô đoán rằng nhất định có rất nhiều người theo đuổi Chỉ Túc nhưng cô ấy thật sự rung động, lại còn có thể sống chung với nhau thì lại không phải việc dễ dàng.
« Mục tiêu thì có rồi nhưng để đạt được mục tiêu thì còn phải cố gắng nhiều. » Đinh Chỉ Túc cuối cùng cũng ăn hết quả táo, liếm môi ra vẻ thòm thèm.
« Ai vậy, người ta không theo đuổi cậu thì thôi, cậu còn phải nỗ lực đến thế sao ? » Theo Thả Hỷ, với điều kiện của Chỉ Túc hiện nay, chỉ cần cô ấy « bật đèn xanh », đối phương ắt hẳn đã mê mê hoặc hoặc mà làm theo sự sai bảo của cô ấy.
Chỉ Túc nháy mắt với Thả Hỷ một cái : « Cậu cũng quen ».
« Ai ? Tần Mẫn Dữ ? Không phải, anh ấy có bạn gái rồi. » Không biết Tần Mẫn Dữ và Diệp A Na đã tiến triển đến mức nào rồi, với hai người này, giờ đây hễ tránh được là Thả Hỷ đều tìm cách tránh mặt.
« Kiểu người như Tần Mẫn Dữ, quả thực tớ không chịu nổi » Đinh Chỉ Túc cũng không muốn vòng vo nhiều nên nói luôn : « Đó là Trịnh Hữu Khánh ».
« Hả, hai người tìm hiểu từ khi nào vậy ? »
« Cố Thả Hỷ, chú ý đến lời nói của cậu đấy, không phải cái gì cũng học theo Tô Thiêm Cơ đâu nhé. » Qua Thả Hỷ, Đinh Chỉ Túc và Tô Thiêm Cơ giờ cũng chơi thân với nhau nhưng Chỉ Túc luôn không đồng tình với vẻ gian hồ, ngang tàng của Thiêm Cơ.
« Ồ, vậy hai bạn đã « ám độ Trần Thương » từ bao giờ vậy ? », Thả Hỷ vẫn không giấu nổi vẻ tò mò.
« Ám độ rất lâu rồi, chỉ có điều là chưa đến mức Trần Thương như tớ mong đợi. »
« Lần trước tớ hỏi cậu, cậu nói là hai người mới liên lạc lại với nhau mà ? »
« Thì đúng là như vậy. Cái đồng chí Trịnh Hữu Khánh ấy cũng có khí phách lắm. Năm bọn cậu tốt nghiệp đại học ấy, tớ nói là tớ không kết hôn, cậu ta liền biến mất tăm, cho tới lúc sau khi Tần Mẫn Dữ về nước mới liên lạc lại. »
« Chẳng lẽ hai người đã yêu nhau sau lưng bọn tớ ? ». Thả Hỷ trợn tròn mắt.
« Cũng không phải vậy, từ rất lâu rồi, Trịnh Hữu Khánh đã nói là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cưới tớ nhưng tớ luôn cho rằng cậu ta chỉ nói bừa. Cậu ta nói câu đó từ hồi bọn mình tốt nghiệp cấp hai, lúc đó bọn mình mới được bao nhiêu tuổi cơ chứ ?! »
« Đợi một chút, để tớ nghĩ xem, tớ bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt rồi đây. Có phải ý của cậu là, vốn dĩ, cậu ấy muốn kết hôn với cậu nhưng cậu không chịu.Bây giờ, mặc dù cậu không chịu kết hôn mà vẫn muốn sống chung với cậu ấy, nhưng cậu lại không muốn vậy. »
« Đại khái là như thế. »
Thả Hỷ nằm dài lên sofa, gác chân lên tay vịn của ghế. Thả Hỷ đã phải mất một tháng lương để mua chiếc sofa này, bình thường, cô không nỡ đối xử với chiếc ghế như vậy nhưng lúc nà