Duck hunt
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325871

Bình chọn: 8.5.00/10/587 lượt.

i ông nuôi đó. từ khi biết nhận thức, mỗi năm tới dip lễ tết, Tần Mẫn Dữ điều cùng bố tới nhà ông nuôi. Tuy nhiên, vì hai ông cháu không ở cùng nhau nên cũng không có nhiều tình cản lắm. Mẹ anh nói rằng, vì căn nhà họ đang ở là do bên ngoại anh cho nên ông nuôi không chịu dọn về ở cùng. Ông chỉ từ chối và nói rằng ông muốn ở nhà của bố anh. Vì vậy, ngần ấy năm, bố anh đi sớm về muộn, cố gắng dành dụm tiền bạc để mua được một căn nhà to rồi đón ông nuôi về ở cùng nhưng ông nuôi cũng không đợi được đến ngày ấy và đã ra đi truớc. Khi làm đám tang cho ông, lần đầu tiên Tần Mẫn Dữ thấy bố mình khóc. Bố luôn miệng gọi tên ông cong khuân mặt thì đầm đìa nước mắt.

Mẹ Tần Mẫn Dữ thường nói với anh rằng, sau này anh đối xử với bà thế nào cũng được nhưng nhất định phải hiếu thuận với bố bởi vì bố đã quá khổ cực rồi. Không có người thân quan tâm chăm sóc, tự mình lớn lên, quả là khó khăn. Đó cuĩng chính là nguyên nhân khiến mẹ anh yêu quý Cố Thả Hỷ như vậy. Bà luôn cảm thấy Thả Hỷ đáng thương vì không có bố mẹ bên cạnh.

Lên cấp hai chưa được bao lâu, ông nội thật sự của Tần Mẫn Dữ bỗng suất hiện. Ông đã trở về từ chiến trường Triều Tiên, hiện đang sống ở Bắc Kinh. Ông viết thư về, sau khi được truyền qua hết tay người này đến tay người khác, cuối cùng lá thư đó cũng tìm được đến nhà anh. Lúc đó, Tần Mẫn Dữ đã nghĩ, tìm được người thân dễ dàng như vậy, sao ông không tìm từ khi mới trở về?!. Dường như không ai trong nhà anh cảm thấy vui sướng với tin tức tốt lành ấy mà nguợc lại còn thâý rất nhiều sức ép. Riêng việc củe ai đi Bắc Kinh cũng khiến mọi người tranh luận mãi không thôi. Mẹ anh nhất định không chịu đi nhưng bà cũng nói rõ rằng nếu ai đi bà cùng không ngăn cản. Tần Mẫn Dữ cũng cương quyết không đi nhưng anh cũng phản đối không muốn bố đi. Lúc đó, Tần Mẫn Dữ không những đã được quyền phát biểu ý kiến trong nhà mà ý kiến của anh còn rất được bố mẹ tôn trọng.

Cuối cùng, mọi người đành phải quyết định để mình bố anh đi Bắc Kinh. Sau khi trở về, bố anh không nhắc đến tình hình ở đó nửa câu, Tần Mẫn Dữ cũng không buồn hỏi chuyện đó.

Khi thi đại học, ý định của Tần Mẫn Dữ là chọn trường học chứ không chọn thành phố để đến học. Nhưng anh cũng biết rõ một điều rằng, bố đang rất quan tâm tới chí hướng của anh, ông luôn hy vọng anh sẽ thi vào các trường đại học ở Bắc Kinh. Lúc bấy giờ, nhà anh đã mắc điện thoại cố định . ông nội tỉnh thoảng gọi điện tới. Bố thường bảo anh nghe điện thoại chỉ xoay quanh mấy chuyện học hành.Trong lòng của Tần Mẫn Dữ, người thân chỉ là những người ở quanh đó, ông nội chỉ là một từ để gọi. Anh gọi cái tên đó nhưng chẳng có chút tình cảm gì.

Sau khi thất bại ở kỳ thi đại học, phải vào trường đại học C, mẹ Tần Mẫn Dữ mới kể cho anh nghe, ông nội anh đã kết hôn thềm hai lần nữa nhưng đều không có con. Vì vậy ông ã nói với bố anh rằng muốn anh đến Bắc Kinh ở. Bố anh cũng đã rất mâu thuẫn, ông biết Tần Mẫn Dữ chưa chắc đã muốn đến đó nhưng bố anh cũng không thể bỏ qua mong đợi và ý nguyện của ông nội . Việc Tần Mẫn Dữ không đỗ vào Đại học Q lại vô tình tình giải quyết ván đề này. Từ đó, ông nội lại từ bỏ ý địnhmuốn anh đến Bắc Kinh và những cuộc điện thoại cũng thưa dần đi.

Ôm mối hận đó trong lòng, Tần Mẫn Dữ quyết tâm phải vượt qua mọi đối thủ, gặt hái thật nhiều thành công. Sau khi thành công rồi, anh sẽ quay lại rồi để cho ông xem. Tuy nhiên đợi đến khi ra được nước ngoài, cầm được chiếc chìa khóa của sự thành công, anh mới cảm nhận được rằng suy nghĩ của mình còn quá ngây thơ. Nếu như đã coi người ông nội kia là người ngoài, hà tất anh phải đấu tranh với ông như vậy rồi thì anh thấy mình càng phải hiếu thuận hơn với bố.

Sáng sớm hôm đó, buổi sáng mà Tần Mẫn Dữ tỉnh dậy bên cạnh Cố Thả Hỷ, tại sao anh phải tức giận như vậy? ngoài việc tức giận vì hông che đậy được sự nhếch nhác khốn khổ của mình ra thì anh còn tức giận vì có cảm giác như mình đã trúng kế của bọn họ. Một ngày trước đó, Tần Mẫn Dữ đã tìnhcờ nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trịnh Hữu Khánh và Đinh Chỉ Túc ở trước cửa kí túc xá.

“ Cậu nói đi, có chịu giúp hay không hả ?”đó là giọng của Đinh Chỉ Túc

“ Cậu nhất định phải thế à? Bọn mình không nên nhúng tay vào chuyện của Tần Mẫn Dữ”

“ Tớ cũng không muốn nhúng tay vào chụyện đó. cậu xem ngần ấy năm, tớ có đếm xỉa gì chuyện đó không ?”

“ Cậu lúc nào cũng nhắm vào Tần Mẫn Dữ, có phải là...”

Trịnh Hữu Khánh vặn lại

“ Là cái gì, ý cậu là cái gì ?’

« Có phải cậu thích cậu ấy ?’, Trịnh Hữu Khánh ấp a ấp úng hồi lâu mới thốt ra được câu đó

« Đùa à ? Tớ thích cậu ta, tớ thích Tần Mẫn Dữ ?! ». Đinh Chỉ Túc lạnh lùng hừ một tiếng : ‘Tần Mẫn Dữ có tốt như vậy không ?ai cũng thích cậu ta à ? Tơ không có hứng »

« Cậu không có hứng hay là thật sự không thích cậu ấy ?, Trịnh Hữu Khánh đối đáp lại một cách sắc sảo

« Đã không có hứng thì lại càng không thích », Đinh Chỉ Túc vô tư nói. Thái độ của cô ấy rất thẳng thắn, không hề có ý đinhhj che dấu điều gì cả

« Nếu không thích, vì nhóm bọn mình, cũng nên chung sống hòa bình đi »

« Tại sao phải cố gắng ? Cậu ta đối tốt