Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325995

Bình chọn: 7.00/10/599 lượt.

m, chu đáo.Hôm nào Tô Thiên Cơ tình cờ dậy sớm, cô ấy thường đứng dợi ở cổng khu nhà rồi đưa Thả Hỷ đi làm, trong xe còn chuẩn bị cả cùng chút đồ ăn sáng và bắt Thả Hỷ ăn. Đôi khi Thả Hỷ thấy ngại thì Tô Thiên Cơ liền nói: “Cậu cũng chê cái xe này bẩn à?”.Câu nói đó khiến Thả Hỷ không nỡ từ chối.Dần dần Thả Hỷ cũng trở thành bạn của Tô Thiên Cơ và thân quen với cả chiếc xe của cô.

Thả Hỷ không hiểu sao lúc này, tâm hồn cô lại bay bổng nghĩ những chuyện xa vời như vậy. Có lẽ là đang thực sự đứng trước chiếc xe của Triệu Vĩ Hàng. Đứng trước Triệu Vĩ Hàng, cô cũng không hiểu nổi mình đang mỏi mòn mong ngóng điều gì. Nghĩ đến anh, hy vong anh cũng nghĩ đến cô. Mong chờ anh, hy vọng anh cũng đang ,mong chờ cô. Tuy nhiên, họ đã ly hôn rồi, bố chồng cô cũng đã lui về nghỉ . Bọn họ coi như đã hạ cánh an toàn. Thả Hỷ từ bỏ cuộc hôn nhân của mình, bố chồng từ bỏ địa vị của mình. Tất cả những người trong gia đình anh, từ khi Thả Hỷ tự nguyện kéo tấm rèm , rút khỏi hậu trường, đã không còn xuất hiên trong cuộc sống, cũng không xuất hiện trước tầm nhìn của cô nữa, quả đúng là người thành công với việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết.

Vì vậy, Thả Hỷ biết rằng, bản thân cô ít nhiều cũng đang oán trách. Cô không oán trách gia đình họ đã để mặc cô gia đi, cô chỉ oán tráhc thái độ lạnh nhạt của họ từ sau khi cô ra đi. Cho dù Thả Hỷ cũng biết rằng, trong suốt những năm tháng của cuộc hôn nhân đó, cô chưa làm tròn trách nhiệm với bố mẹ chồng nhừng mỗi ngày , khi xem tin tức, thời sự, cô vẫn quan tâm đến từng mẩu tin nhỏ có liên quan tới họ. Cô vẫn coi họ như những người thân trong gia đình, vẫn nhớ tới họ. Còn những người trong gia đình ấy, có lẽ đã sớm quên một người ngoài như cô, không hề đả động, không hề thăm hỏi.

Triệu Vĩ Hàng quay mặt lại, nhìn thẳng vào Tần Mẫn Dữ, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Anh khởi động xe, lùi lại phía sau, quay đầu rồi lái vụt đi, chỉ để lại vệt khói đen. Cũng bất ngờ giống như khi đến, Triệu Vĩ Hàng vụt biến mất sau màn đêm đen đó

Mọi người xung quanh xì xầm bàn tán. Một bác xem ra rất nhiệt tình còn nói là đã nghi được biển số xe ban nẫy, đưa tờ giấy đó cho Tần Mẫn Dữ và bảo họ hãy đi báo với cảnh sát giao thông. Tần Mẫn Dữ nói lời cảm ơn, gấp tờ giấy rồi đút vào túi

“ Thả Hỷ, lên xe đi”. Tần Mẫn Dữ đẩy mạnh Cố Thả Hỷđang đứng ngây ra đó. Nếu không đi ngay, e rằng đám đông nhiệt tình kia sẽ giúp họ gọi điên báo cho cảnh sát mất

Thả Hỷ ngồi ngay ngắn trên xe, xe đã đi được một đọan, cô mới nghĩ đến diều cần hỏi: “Tại sao anh ấy lại đâm thẳng vào đầu xe như vậy?. Với người lạ, đó có thể là sự cố ngoài ý muốn nhưng với Triệu Vĩ Hàng, đó chắc chắn là do cố ý

Tần Mẫn Dữ nhìn Thả Hỷ nhưng không nói gì. Thả Hỷ cũng chỉ biết đưa ra câu hỏi, còn về việc có nhận được câu trả lời hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, bản thân anh cũng không phải là người thích hợp để trả lời câu hỏi đó, dù có đoán ra được lý do, anh cũng không muốn trả lời.

Tần Mẫn Dữ cảm thấy bản thân mình cũng không hiểu nổi Cố Thả Hỷ. Cô ấy hơi ngốc nghếch, cô ấy cố chấp nhưng đôi khi, cô ấy lại nhiệt tình, quả quyết hơn bất kỳ người nào khác. Khi còn đối tốt với nhau, cô ấy là một hồ nước, vô cùng mát mẻ và mềm mại nhưng khi đã đoạn tuyệt rồi lại trở thành băng cứng, sắc bén gay gắt, cắt đứt mọi liên hệ, không còn chút lưu luyến gì khác.

***

“ Tần Mẫn Dữ, em…em và Triệu Vĩ Hàng ly hôn rồi”.

Thông tin đó như sét đánh ngang tai Tần Mẫn Dữ, anh không nói câu gì, chỉ chú tâm lái xe.

Xe chạy đến gần cổng khu nhà của Thả Hỷ, anh vẫn không biết phản ứng gì, Thả Hỷ cứ nghĩ rằng anh chưa nghe rõ iền nhắc lại lẫn nữa: “ Em ly hôn rồi”.

Tần Mẫn Dữ cô gắng đỗ xe sát vào bên lề, quay đầu nhìn ra ngoài cửa: “Tại sao lại ly hôn?”

“Vì tương lai của anh ấy và vì cuộc sống hiện tại của em”, Thả Hỷ nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Sau khi nói ra rồi thấy rằng hóa ra đáp án ại đơn giản đến vậy. Không thể oán trách ai được vì dù sao, lý do vì bản thân mình cũng vẫn nhiều hơn cả.

“ Thế tại sao lại kết hôn?”

“Dạ?”

“Đã có thể ly hôn một cách tùy tiện như vậy, sao lúc đâù còn kết hôn?!”, giọng điệu của Tần Mẫn Dữ không tốt nắm. Anh đang cố gắng kiềm chế bản thân để không nghĩ đến những khả năng sau này Thả Hỷ phải gánh chịu.

“ Lúc kết hôn đã quyết tâm là không ly hôn”. Bây giờ nghĩ lại mới thấy quyết tâm lúc đó thật lực cười, qủa thực không thể đảm bảo điều gì, cô cũng khộng ngờ rằng bản thân mình lại yêu anh như vậy.

“Như thế mà cũng được?”Tân Mẫn Dữ cảm thấy bản thân anh cũng không hiểu nổi Cố Thả Hỷ. Cô ấy hơi ngốc nghếch, cô ây cố chấp nhưng đôi khi, cô ấy lại nhiệt tình, quả quyết hơn bất kỳ người nào khác. Khi còn đối tốt với nhau, cô ấy là một hồ nước, vô cùng mát mẻ và mềm mại nhưng khi đã đoạn tuyệt rồi lại trở thành băng cứng, sắc bén gay gắt, cứt đứt mọi liên hệ , không còn chút lưu luyến gì khác. Vì vậy, tuy bề ngoài xem ra yếu ớt, đễ bắt nạt nhưng Cố Thả Lại có khả năng tự bảo vệ mình rất tốt. Cô ấy luôn bọc mình trong một lớp vỏ dầy dặn. Khi gặp phải vấn đề gì đó, cô ấy chưa chắc đã phản công mà khi có thể tránh


80s toys - Atari. I still have