Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326202

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

o năm học mới, việc điều động công tác đã lật đổ hoàn toàn mong ước lấy công việc lấp chỗ trống trong cuộc sống của Thả Hỷ. Cô đuợc điều động sang làm Bí thư chi đoàn khoa, chuyên quản lý sinh viên, còn công việc cũ của cô do Diệp A Na phụ trách. Tuy lần điều động này được coi như là một lần thăng chức cho Thả Hỷ, được hưởng mức đãi ngộ cao hơn nhưng cô vẫn không vui lắm. Làm bí thư chi đoàn khoa , giao lưu khác, phải liên lạc và tiếp xúc với tổ chức đoàn của các khoa, các trường khác. Việc này quả khó khăn với Thả Hỷ.

Nhưng khi Thả Hỷ còn chưa có biểu lộ gì về việc điều động công tác lần này thì Diệp A Na đã tỏ rõ sự không hài lòng. Theo A Na, truớc đây cô ấy đã phụ trách công tác đoàn, lần này, đáng ra phải để cô ấy làm Bí thư chi đoàn khoa mới đúng, hơn nữa học lực của cô ấy rõ ràng khá hơn Thả Hỷ rất nhiều. Diệp A Na không vui, khi làm việc khó tránh khỏi những va chạm và thái độ không hòa nhã với Thả Hỷ. Những đồng nghiệp khác trong khoa vẫn cho là A Na còn trẻ con, đều nhường nhịn, không chấp nhặt cô ấy, vì vậy, Thả Hỷ cũng chẳng tiện nói thêm điều gì.

Một lần Thả Hỷ đến văn phòng khoa lấy bảng đánh giá kết quả học tập của sinh viên học kỳ trước, cô cần danh sách để bình bầu thi đua nhưng Diệp A Na vẫn nhất quyết nói rằng trước đây Thả Hỷ không bàn ggiao những thứ đó lại cho cô ấy. A Na còn nói thêm rằng rất nhiều tài liệu, hồ sơ trước đây do Thả Hỷ làm đều không đầy đủ. A Na đổ hết nên mọi trách nhiệm lên đầu Thả Hỷ. Bây giờ, Thả Hỷ mới nhận ra rằng đáng lẽ truớc đây, mỗi tập hồ sơ, tài liệu cô đều phải copy lại, phòng khi không có người chịu hợp tác, còn có thể đưa ra tranh luận đúng sai

Diệp A Na còn chỉ vào máy tính trên bàn rồi nói với Thả Hỷ: “Cũng may là chị qua đây, nếu không tôi không biết phải tìm chị để nói gì nữa, rất nhiều dữ liệu đều không có trong máy tính. Chị bảo tôi phải làm thế nào bây giờ?”

“ Không có những dữ liệu gì?” Mặc dù rất tức giận nhưng Thả Hỷ vẫn cố gắng kiềm chế. Cô cảm thấy bản thân đang có xu hướng chịu đựng sự ngược đãi. Việc nhẫn nhục chịu đựng dường như khiến tâm trạng cô cảm thấy dễ chịu hơn.

“ Chị tự mà xem lấy” Diệp A Na đứng dậy nói tiếp: “Tôi vừa tiếp quản công việc, cụ thể thiếu cái gì, không có cái gì, tôi làm sao biết được.” Nói xong cô ấy bèn thu dọn đồ đạc bỏ về trước. 4

Thả Hỷ đành ngồi xuống ghế, kiểm tra lại những dữ liệu có trong máy tính. Các dữ liệu trong máy tính của cô đều được sắp xếp rất gọn gàng, cụ thể, tất cả đều được phân chia theo thời gian và chủng loại. Nếu Diệp A Na không giở trò gì đó thì không thể không tìm thấy tài liệu được.

Thả Hỷ mở ổ D, cảm thấy máy tính kêu ro ro một hồi, cái cô Diệp A Na này, không biết đã làm thế nào mà toàn bộ ổ D đã bị format, bên trong đó bâyg ìơ hòan toàn trống rỗng. Các ổ khác cũng đều bị như vậy. Thả Hỷ có mọc thêm vài cánh tay nữa cung không thể nhập lại kịp các dữ liệu đó.

Thả Hỷ ngồi yên đó, mãi lâu sau cô vẫnk hông biết phải giải quyết vấn đề như thế nào. Bây giờ, cô đã hiểu lý do tại sao Diệp A Na lại vội vội vàng vàng ra về trwocs như vậy, có vẻ như cô ta cũng lo sợ điều gì đó. Bây giờ cũng chẳng phải lúc để quy kết trách nhiệm nữa, điều quan trọng là làm thế nào để tìm lại được những dữ liệu đã mất.

Thả Hỷ biết rằng, dữ liệu trong ổ cứng có thể khôi phục lại được nhưng cụ thể như thế nào, có thể khôi phục được bao nhiêu phần trăm thì cô không rõ lắm. Bây giờ đã hết giờ làm việc, các thầy cô giáo của khoa Tin học cũng đã về hết rồi.

“Cố Thả Hỷ, về thôi, chị cho em đi nhờ một đoạn”, giọng Hoàng Ngải Lê vang lên từ phía hành lang. Cô và anh chàng kỹ sư kia đang xây dựng một tổ ấm mới, thật trùng hợp là nhà mới của họ lại nằm trong khu nhà của Thả Hỷ. Sau lần tình cờ gặp nhau tại đó, biết Thả Hỷ đã ly hôn, hiện đang sống một mình, chỉ cần có cơ hội, Hoàng Ngải Lê lại đưa Thả Hỷ về. Hai người bọn họ đã mua xe, chiếc xe ấy bây giờ do Hoàng Ngải Lê tự lái.

Thả Hỷ bước ra ngoài, nói: “Em còn phải làm một chút việc, chị cứ về trước đi”.

“Chị sẽ đợi em.”

“Chị về trước đi, em còn phải tìm người tới giúp nữa.” Thả Hỷ cũng đã chán ngấy việc phải làm người thừa giữa hai người bọn họ rồi. Chuyện tình yêu lần này của Hoàng Ngải Lê rất đơn giản, khi đi chơi với nhau, hai người chỉ giới hạn ở mức độ cầm tay, lại còn thường xuyện nói là đừng làm như vậy xấu hổ lắm khiến Thả Hỷ ngượng đến nỗi hận rằng không thể chui xuống một cái lỗ nào đó.

Thả Hỷ không để ý đến Hoàng Ngải Lê nữa, cô nhấc điện thoại gọi cho Tần Mẫn Dữ. Cô biết hai người bọn họ muốn đi cùng để giúp cô khuây khỏa. Tuy nhiên, sự giám sát chặt chẽ của Hoàng Ngải Lê lúc ban ngày và Đinh Chỉ Túc lúc tối khiến Thả Hỷ cảm thấy hơi khó chịu.

“A lô, Tần Mẫn Dữ phải không? Em, Cố Thả Hỷ đây.” Hoàng Ngải Lê thấy Thả Hỷ đang thực sự có việc bèn xách túi, vẫy vẫy tay ra hiệu chào Thả Hỷ rồi ra về.

“Anh đây, có việc gì không?” Đã mấy tháng nay họ không liên lạc gì với nhau, giọng của anh đầy vẻ xa lạ.

“Bên em có một chiếc máy tính bị format ổ cứng nhưng dữ liệu trong đó rất quan trọng, em muốn hỏi anh xem có cách nào khôi phục được kh


Old school Easter eggs.