Pair of Vintage Old School Fru
Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

Cô nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười tươi rói.

Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Không xinh đẹp, làn da hơi vàng, có mấy cái tàn nhang vênh

vang ở chóp mũi, nét nổi bật duy nhất là cặp mắt hạnh nhân ánh lên nét

tinh quái kia. Tuổi có vẻ không lớn, tóc buộc thành hai bím, có vẻ tầm

trên dưới hai mươi. Mặc một cái áo ba lỗ cổ quái, có rất nhiều túi lớn,

hay có thể nói cái áo ba lỗ chính là một cái túi to, ngồi xổm bên cạnh

anh, cười vô cùng rực rỡ.

“Bị đánh vui lắm sao?” Đầu của cô hơi nghiêng sang bên phải, nghiên cứu vết thương bên má phải của anh.

“Không tồi.Cô có thể tự mình thử xem.” Anh thản nhiên nhìn cô một cái.

“Được , tôi cũng nghĩ như vậy.” Cô gật đầu thật mạnh, cười

như hoa nở, dường như cảm thấy đề nghị của anh rất tuyệt. Sau đó cô cúi

đầu, lấy từ áo ra một quyển sổ và bút, ” Ký giúp tôi một chữ được

không?”

Anh nhìn cô một cái, vài giây sau: “Chữ của tôi không đáng giá.”

“Tôi vừa rồi đã nhìn thấy hết.” Cô nhức đầu, có chút ngượng

ngùng cười, ” Từ đầu đến cuối. Không phải cố ý. Trước đây tôi cũng có

thấy vài lần, cái đó…. anh hình như thường xuyên bị đánh……”

Anh hơi nhíu mày, đoán: “Cho nên cô định lấy tên tôi để chuẩn bị lập bia?” Sợ một kẻ số vô cùng đen đủi thường xuyên bị người ta đánh có ngày chết bất đắc kỳ tử , sau đó trở thành ma mà không tên không

tuổi sao?

“Anh muốn như vậy?” Cô hình như hoảng sợ, nhìn anh dè dặt,

dường như thực sự sợ phải lập bia cho anh,” Cái đó, tôi nghĩ cần phải

nói rõ một chút, tôi rất nghèo…..”

Anh khẽ cười ra tiếng, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đêm nay thật là hoang đường.

Ngoài chuyện làm ăn ra, anh cũng không có nhiều kinh nghiệm chuyện trò với người xa lạ, cũng không ưa thích gì chuyện đó.

Thế nhưng hiện tại, anh mặc âu phục ngồi bệt ở bến xe, cùng một cô gái kỳ quái không biết từ đâu chạy đến nói những lời cổ quái.

“Tôi cảm thấy anh thật là …. mạnh mẽ …” Cô cắn cắn đầu bút,

có vẻ như đang cố gắng tìm từ ,”Thật đấy , siêu mạnh mẽ. Tôi đã nhìn

thấy, anh vừa rồi ôm hôn đều là giả vờ, vốn không hề đụng tới các cô ấy, sau đó nam chính dũng mãnh xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi chỉ ở trong sách của bạn tôi thấy được nam phụ như vậy — cô ấy viết tiểu

thuyết ngôn tình, nhưng mà cái này hình như không liên quan gì đến

chuyện chúng ta đang nói — chính là mấy cái loại diễn viên phụ này, trên cơ bản đều là vì muốn để nam nữ nhân vật chính nhìn thẳng vào tình cảm

của mình mà xuất hiện. Tôi cảm thấy người như thế thật tuyệt , thật

đấy.”

Cô mỗi khi nói lại gật đầu thật mạnh, như muốn nói lời nói của mình cực kỳ đáng tin.

Nam phụ sao?

Sắc mặt anh âm trầm.

A. Hình như là vậy. Hình như anh đã quen với thân phận như

vậy, hành vi như vậy. Bởi vì trong quyển sách kia, có ba người đàn ông,

một người được người phụ nữ đó yêu, một người yêu người phụ nữ đó, còn

một người, có được người phụ nữ đó.

Người Trung Quốc kết luận, có được người phụ nữ đó là nam chính, còn lại là diễn viên phụ.

Nữ diễn viên của anh đã trở thành nữ chính của người khác, vì thế, anh vĩnh viễn chỉ có thể là diễn viên phụ.

Anh đến quá chậm, vì thế cũng chỉ có thể trở thành một câu

chuyện xưa, một diễn viên phụ của cô ấy, giúp cô ấy nhận ra được tình

cảm thật sự của mình.

Một đêm mưa năm năm trước, cô tìm được nam chính của mình,

trái tim anh rơi trên mặt đất mà anh không cách nào nắm giữ , tiếng rơi

chìm nghỉm giữa âm thanh rào rào của cơn mưa.

Anh rốt cuộc nhớ ra vì sao hôm nay anh đồng ý đi xem mặt, vì

sao khi người kia giơ nắm đấm trước mặt anh không hề né tránh, bởi vì

ngày mai là ngày cô đính hôn.

Ngày mai cô ấy sẽ đính hôn…..

Anh không đau lắm.

Thật sự. Không đau lắm.

Có thể gặp được một nửa thực sự của mình là một loại may mắn, cho nên không cần đau khổ.

Anh ngẩng cao đầu.

Là ai đã từng nói, khi muốn khóc, chỉ cần ngẩng đầu, lệ sẽ không tuôn?

Ngày đó trời mưa rất lớn, ông trời dường như muốn bù đắp những ngày mưa dầm chưa từng tới kia.

Anh ở bến xe công cộng ngây người thật lâu.

Cách anh một thước, là cô gái cổ quái kia.

Trời khóc. Không ai khóc.

Trận mưa kia dường như kéo dài cả nửa mùa hạ.

Mưa ngày đó đã tạnh, anh trai anh , thần long thấy đầu không

thấy đuôi , Lôi Húc Dương và chị dâu giỏi giang khôn khéo Tô Bảo Ý cũng

xuất hiện trước mặt anh.

Nếu không phải có người chủ động giới thiệu, sẽ rất ít người

phát hiện ra Lôi Húc Minh và Lôi Húc Dương là anh em ruột, hai người bọn họ, một người làm cho người ta có cảm giác phóng đãng không kiềm chế

được, một người thâm trầm tao nhã, ngay cả mặt mũi cũng rất khó tìm ra

được điểm giống nhau. Lôi Húc Dương khuôn mặt cởi mở hào phóng, mày cao

mũi thẳng môi dày; Lôi Húc Minh lại mảnh khảnh tuấn tú, đôi mắt hoa đào

hiển lộ sự mưu lược sắc sảo cũng đã bị che đậy đằng sau cặp kính mắt.

Lôi Húc Dương giống như mặt trời, phát ra sức nóng không hề che giấu ,

Lôi Húc Minh lại như mặt trăng, mặc dù chiếu rọi nhưng cũng mang theo sự xa cách.

Bọn họ hẹn gặp anh ở quán trà, khi anh đến nhìn thấy sắc mặt

của bọn họ, biết ngay rằng đêm đó cha mẹ đối tượng đã gọi điện đến xin

lỗi.

Tô Bảo Ý nhìn L