
biến mất vào khoảnh khắc mà nàng đẹp nhất, và chàng sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh ấy.
Chàng không bao giờ nhìn thấy những lúc nàng già nua và xấu xí, không thấy vẻ tức giận hay mệt mỏi của nàng, không thấy nàng biến đổi từ một thiếu nữ xinh đẹp đầy sức sống thành một người đàn bà luống tuổi chua ngoa. Chàng chỉ thấy nàng xinh đẹp, lộng lẫy, bí ẩn đến mức khiến chàng điên cuồng.
Cho dù tôi là một cô bé lọ lem, tôi cũng sẽ không gặp lại Hoàng tử. Hoàng tử có thể là một giấc mơ tuyệt đẹp, nhưng chưa chắc đã là người đàn ông có thể đi cùng tôi đến hết cuộc đời.
Giữa những nốt nhạc du dương của Điệu nhảy bóng tối, tôi vô thức thốt lên câu hát của Lana Del Rey.
“Will you still love me when I’m no longer young and beautiful?
Will you still love me when I got nothing but my aching soul?”
Có phải anh vẫn sẽ yêu em khi em không còn trẻ trung và xinh đẹp?
Có phải anh vẫn sẽ yêu em khi em chẳng còn gì ngoài tâm hồn đau đớn này?
Ngô Giang cúi xuống bên tai tôi, giọng nói của anh ta rất nhẹ, dường như chỉ còn là một lời thì thầm.
“I will…”
Trong một khoảnh khắc, tôi đột nhiên không muốn rời khỏi người đàn ông này, không muốn buông bàn tay ấm áp đang nắm tay tôi.
“I know you will, I know you will
I know that you will”
Em biết anh sẽ, em biết anh sẽ
Em biết rằng anh sẽ
Khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, phép màu sẽ biến mất, giấc mộng của Cinderella cũng tan vỡ.
Bản nhạc kết thúc, ánh đèn của vũ hội rực rỡ toả sáng khiến cho tôi tỉnh táo trở lại.
Tôi buông tay Ngô Giang, cố gắng cười gượng gạo, xua tan đi bầu không khí kì lạ đang bủa vây mình.
- Vũ hội kết thúc, thầy thoát nạn rồi!
Ngô Giang mím môi, hình như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Anh ta quay người bước đi, không hề để ý đến tôi.
Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Ngô Giang, không hiểu sao trong đầu tôi lúc này cứ quanh quẩn lời ca của Young and beautiful.
Will you still love me when I’m no longer young and beautiful?
Will you still love me when I’ve got nothing but my aching soul?
I know you will, I know you will
I know that you will
Sau buổi vũ hội, Ngô Giang và tôi giống như hai người xa lạ. Mỗi lần thấy tôi anh ta đều làm bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc, thậm chí còn rất nhanh đi khuất mắt tôi.
Không bị Ngô vặn vẹo bắt nạt nữa đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy vui sướng mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao tôi không vui chút nào, thậm chí còn thấy trống rỗng khó chịu. Hix, lẽ nào tôi bị bệnh cuồng ngược giống mấy nữ chính trong ngôn tình, đọc truyện nguy hiểm vậy sao?
- Em chào thầy.
- Chào em.
Tiếng Ngô Giang vang lên ở khúc rẽ hành lang. Tôi còn chưa biết nên đối diện anh ta hay bỏ chạy thì lại nghe họ nói chuyện.
- Thầy ơi, cuối tuần này thầy có thời gian không ạ? Bọn em tổ chức một buổi liên hoan nhỏ mừng sinh nhật cô Doãn Huyên.
Cô Doãn Huyên là giáo viên ở khoa Quản trị kinh doanh, rất được sinh viên bên khoa đó yêu mến. Nghe nói cô ấy chưa có bạn trai, bạn học này tự nhiên mời Ngô vặn vẹo đến dự sinh nhật chắc không phải định làm mai mối gì chứ?
- Cuối tuần này tôi có việc bận rồi, xin lỗi các em nhé.
Ngô Giang rất nhanh đã từ chối. Anh ta đi thêm vài bước liền đụng mặt tôi ở góc khuất.
- Em chào thầy. –Tôi cố gắng tỏ ra bình thường.
- Ừ.
Nói xong liền bỏ đi, mắt cũng không thèm liếc một cái.
Ôi trời, rốt cục tôi đã gây tội lỗi to lớn gì mà Ngô vặn vẹo đối xử với tôi kiểu này chứ?
Tôi vay tiền anh ta không trả à, hay là tôi nói xấu sau lưng anh ta?
Không hề, tiền tôi chắc chắn không vay, còn vụ nói xấu thì tôi chỉ nghĩ xấu trong bụng thôi, chưa bao giờ nói ra miệng cả.
Còn vài buổi nữa sẽ kết thúc môn tiếng Anh chuyên ngành. Mọi người trong lớp đều đang bàn tán việc Ngô Giang có dạy tiếp ở trường hay không vì nghe nói cô Lê sắp trở về.
Vấn đề này tôi quả thực cũng hơi tò mò. Ngô Giang đứng trên bục giảng đúng là rất có sức hút, cách giảng bài cũng hấp dẫn hơn nhiều so với hai giáo viên còn lại của môn này.
Nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy Ngô Giang không thật sự thích làm giảng viên.
- Diệp Thư, thầy Ngô Giang nói cuối giờ cậu lên văn phòng gặp thầy. –Lớp trưởng chạy qua nhắc nhở tôi.
Gọi tôi lên văn phòng, vậy là không làm mặt lạnh nữa sao?
Những lần Ngô Giang gọi tôi lên văn phòng hình như đều không có chuyện gì tốt, nếu không phải là bắt tôi đi dự hội thảo cùng thì là tìm kiếm tư liệu, trường hợp tệ nhất còn cho tôi cả đống bài tập.
Lúc tôi đẩy cửa bước vào thì Ngô Giang đang xem gì đó trên laptop. Anh ta nhìn tôi một cái, gật đầu đáp lại lời chào hỏi của tôi rồi đứng dậy đi về phía bàn tiếp khách.
Hừm, giảng viên tạm thời mà có nguyên cái văn phòng riêng, lại còn trang bị chẳng thua kém gì phòng trưởng khoa, bảo sao thầy hiệu phó không ngứa mắt với Ngô vặn vẹo.
Tôi và Ngô Giang ngồi đối diện nhau, lần này vẻ mặt của anh ta nghiêm túc vô cùng làm tôi bất giác lo lắng.
- Diệp Thư, em có nghĩ tới chuyện đi du học không?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại Ngô Giang.
- Đi du học? Em không hiểu ý thầy ạ.
Ngô Giang khoác một tay lên thành ghế, cúc áo cổ mở ra để lộ sợi