Disneyland 1972 Love the old s
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 7.00/10/540 lượt.

bi màu trắng đưa cho anh ta.

Ngô Giang nghi hoặc nhìn tôi, tôi cố gắng nhe răng cười tươi tỉnh.

- À, vì đề bài là viết thư tình nên em nghĩ dùng một cái phong bì kiểu này là thích hợp nhất.

- Theo tôi vào văn phòng!

Giọng nói của Mr.Ngô rõ ràng là không bình thường, chẳng lẽ anh ta ghét màu xanh à? Không khéo tôi tiêu thật rồi, học bổng kì này vậy là thành mơ ước của cô bé bán diêm.

Ngô Giang từ tốn mở phong bì, lấy ra một tờ giấy được gấp thẳng thớm, bình tĩnh mở nó ra.

Anh ta chăm chú nghiên cứu nội dung bức thư, sau đó liếc nhìn tôi, suy nghĩ khoảng hai phút mới mở miệng.

- Đây là cái gì?

Ngô Giang giơ tờ giấy trắng tinh chỉ có duy nhất một hình đôi môi in bằng son và chữ kí của tôi lên.

Tôi nuốt nước bọt, nghiêm túc giải thích.

- Thưa thầy, tình cảm càng sâu sắc thì càng khó thể hiện bằng lời nói, nói nhiều đều là sáo rỗng, phải thể hiện bằng hành động mới chân thật. Đây là… nụ hôn, em nghĩ thư tình mà có nụ hôn là đủ để thể hiện tâm ý của người viết rồi ạ.

- À, vậy hả? –Ngô Giang nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi.

Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này là ánh mắt anh ta thật sự quá khủng bố. Thôi được, không nộp bài tử tế là tôi sai, nhưng mà tôi không cố ý, là tai nạn, bài làm của tôi thật sự đã góp phần vào việc tăng lượng khí CO2 mất rồi.

Ngô Giang đột nhiên tiến gần đến tôi, tôi bị khí thế của anh ta làm cho sợ hãi, càng ngày càng lùi ra xa, cứ như thế đến lúc sau lưng tôi là bức tường, không thể lùi đi đâu được nữa.

Mr.Ngô ngang nhiên chống một cánh tay lên tường bên cạnh tôi, đôi mắt nâu ánh lên tia đùa cợt. Khoé miệng cong cong tạo thành nụ cười trông rất… lưu manh.

Anh ta cúi đầu gần sát vào mặt tôi, đến nỗi tôi có ảo giác là chỉ thiếu chút nữa sẽ chạm môi. Đầu óc tôi đột nhiên rối loạn không thể suy nghĩ nổi.

Da anh ta trắng thật đấy, mũi cao mà thẳng, lông mi hơi cong lên rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt, màu nâu óng ánh như đang toả sáng.

Chết tiệt, tôi đang nghĩ gì thế này, tôi bị điên mất rồi, đây đâu phải là hoàn cảnh thích hợp tán dương nhan sắc của Ngô Giang!

Cái dáng vẻ này của anh ta chẳng phải y như mấy tên play boy tán tỉnh con gái nhà lành sao?

- Thôi được, tôi cho em nợ. –Ngô Giang nói xong liền quay lưng trở về bàn làm việc của mình.

- Dạ? –Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, tình thế biến chuyển quá nhanh nên tôi vẫn chưa kịp hiểu.

- Tôi nói là cho em nợ, em có thể bắt đầu làm bài luận chuyên ngành được rồi.

Ôi trời, không thể tin nổi, Mr.Vặn vẹo thế mà lại cho tôi qua. À không, là cho nợ chứ. Nhưng mà chắc chẳng bao giờ tôi viết nổi một bức thư tình tử tế để mà trả nợ cho anh ta đâu.

- Thế khi nào em phải làm bài trả nợ ạ?

- À, như em nói, dùng hành động mới thể hiện được tâm ý. Bây giờ chưa thích hợp, sau này tôi sẽ yêu cầu em trả nợ.

Vũ hội hoá trang của đại học A là một trong những sự kiện nổi tiếng nhất thành phố H. Lý do nổi tiếng của nó quá đơn giản, vé vào cửa đắt ơi là đắt và vũ hội hoành tráng ơi là hoành tráng.

Sinh viên trong trường thì được mua vé với giá chỉ bằng một nửa so với giá in trên vé, tuy nhiên mỗi người chỉ được mua một vé. Năm ngoái tôi đã đem cái vé của mình rao bán trên mạng, bán được hẳn gấp đôi giá in. Bảo sao mà đội quân “phe” vé lại đông đảo như vậy, cơ hội kiếm tiền hot nhất năm ấy chứ.

Đáng lẽ ra năm nay chương trình của tôi cũng như năm ngoái, nhưng vì sự xuất hiện của Ngô vặn vẹo nên tôi đã quyết định hy sinh một lần, bỏ tiền tham gia cái vũ hội tốn kém kia.

Người xưa có câu quân tử mười năm báo thù chưa muộn. Tôi thì không phải quân tử nên không thù dai như thế được, phải báo thù ngay kẻo mười năm nữa lại quên mất.

Năm nào các giáo viên tham gia vũ hội cũng thảm vô cùng. Theo quy định thì họ sẽ phải thực hiện một yêu cầu do bốc thăm trong hòm phiếu. Nghe đồn mấy năm trước có giáo viên khoa công nghệ thông tin bị trúng phải yêu cầu múa ba lê vở Hồ thiên nga. Do phải cố gắng thực hiện các động tác múa mà đau hết cả mình mẩy đến vài tuần, lại còn bị sinh viên ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong lúc biểu diễn nghệ thuật. Thế là cuộc đời tươi đẹp đã có kỉ niệm khó quên đến già!

Tôi cá là Ngô Giang cũng khó mà an toàn thoát thân sự kiện lần này, cho nên tôi nhất định phải có mặt để cười nhạo anh ta.

Ngày tổ chức vũ hội, tôi mặc đồ hoá trang phù thuỷ. Áo choàng dài màu đen, mũ nhọn màu đen, mặt nạ đen, trước khi đi tôi còn cầm luôn cái chổi quét sân cho đủ bộ. Nhìn mình trong gương, đến tôi còn không nhận ra mình, đảm bảo Ngô Giang cũng không, cho nên tôi có thể nhân cơ hội không ai biết mà đánh trộm anh ta.

Lần đầu tham dự làm tôi cũng có chút choáng váng vì mức độ đông đúc của vũ hội lần này.

Chủ đề vũ hội năm nay là Grim, cho nên những người tham dự cũng phải hoá trang thành các nhân vật trong truyện cổ tích Grim. Tôi nhìn một vòng xung quanh, hoa hết cả mắt vì các công chúa và hoàng tử.

Táo bạo nhất là một cô gái mặc theo kiểu nàng tiên cá, tức là có nguyên cái đuôi cá và ngực thì chỉ che bằng hai cái… vỏ sò. Vì có đuôi nên cô ấy cũng không tự đi được mà phải do một chàng trai bế đi.

Nhìn thêm vài vòng nữa, số