
ngày một ngày hai, hậu quả của nhiều năm sử
dụng Hồng Huyết Thuỷ cộng thêm thời gian dài không quan tâm đến sức
khoẻ, tinh thần suy sụp, một lần trúng độc này đúng là đã lấy của hắn
gần cả cái mạng.
Thanh Vân lâm vào tình thế khó xử, để mặc Tiêu Phàm ở Lệ Châu? Không
được, tình trạng của hắn vốn chưa ổn định, cũng chẳng rõ khi nào mới
tỉnh lại, không có người chăm sóc hắn nhất định sẽ tiêu đời. Nhưng nếu
không bỏ mặc… lẽ nào lại mang hắn về Kim Môn cốc?
Tế Tuyết đã nhớ ra rất nhiều chuyện chỉ trừ đoạn thời gian nàng và
Tiêu Phàm gặp nhau, đáng lẽ ra sức khoẻ của nàng phải ổn định nhưng lần
phát bệnh bất ngờ này có lẽ liên quan đến khoảng kí ức còn thiếu kia.
Hắn biết Tế Tuyết vẫn giấu hắn, nàng bị những giấc mơ không rõ ràng về
quá khứ ám ảnh, mất ngủ triền miên, cứ để nàng mơ hồ như vậy cũng không
phải cách hay.
Nếu nàng thấy Tiêu Phàm… có thể trí nhớ sẽ khôi phục. Thanh Vân biết
trong lòng nàng hắn không thể so với Tiêu Phàm, nhưng hắn không thể để
nàng như vậy cả đời. Lần này coi như hắn đánh cược với ông trời, giữa
hắn và Tiêu Phàm, dù nàng lựa chọn thế nào hắn cũng không nửa lời oán
hận.
Mộng một hồi, nàng dưới thành tác hoạ
Tô bức tranh phong thuỷ nhân gia
Tuyết rơi chôn vùi muôn nghìn tầng tháp
Sinh tử ngăn cách tịch mịch thiên nhai
Mộng một hồi nàng điểm đàn phong nhã
Tấu khúc bạc đầu cảnh xuân tươi đẹp
Tuyết rơi chôn vùi muôn nghìn tầng tháp
Nhìn ánh trăng trong gương, hắn chẳng thể phân biệt thật giả
(trích Hoa tư dẫn – Yên Chi dịch)
Người ở Kim Môn cốc cảm thấy thiếu chủ nhà bọn họ thực sự là đặc biệt hơn người. Mỗi lần ra đi rồi trở về đều mang theo một người đẹp. Đầu
tiên là một cô nương ngốc nghếch, tuy dung mạo xinh đẹp nhưng đầu óc
chẳng khác gì trẻ con năm tuổi, ấy vậy mà thiếu chủ cũng có thể chữa cho nàng ta từ ngớ ngẩn thành bình thường. Lần này thiếu chủ đi chưa bao
lâu lại mang về một nam tử, dung mạo tuấn mỹ khó ai bì kịp, chỉ có điều
người này hôn mê bất tỉnh, đích thực là một cái xác, chỉ khác xác chết ở chỗ vẫn còn hơi thở, với y thuật của thiếu chủ thì chắc chắn có hai khả năng, một là khiến người này từ hôn mê tỉnh lại, hai là cho hắn ngủ
vĩnh viễn luôn.
Thanh Vân sắp xếp cho Tiêu Phàm nằm trong một căn phòng cách xa phòng Tế Tuyết. Ngày đầu tiên hắn đưa Tế Tuyết tới chỗ Tiêu Phàm, nàng im
lặng nhìn nam tử đang say ngủ rồi hỏi hắn người kia là ai. Nàng không
nhận ra Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm chỉ có thể nằm một chỗ, ngay cả những việc như lau người
hay thay quần áo cũng phải do người khác làm cho hắn. Không hiểu sao Tế
Tuyết đặc biệt không thích mỗi khi thấy có a hoàn động chạm lên cơ thể
hắn.
Thanh Vân nói người nằm trên giường bệnh kia là người quen cũ của
nàng. Nhưng nàng không sao nghĩ ra hắn là ai. Sau khi Thanh Vân trở về
mang theo một loại thuốc đặc biệt, dùng thuốc đấy nàng không còn mơ thấy nam tử kì lạ không rõ mặt, cũng ngủ ngon hơn nhiều. Ký ức thiếu mất một khoảng làm nàng phiền lòng nhưng nàng nghĩ có lẽ đó đều là những chuyện không vui, không nhớ ra cũng không sao.
Nàng ngồi bên giường, chăm chú quan sát Tiêu Phàm. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt hắn. Người này đúng là rất đẹp, ngay cả nằm ngủ
cũng đẹp như vậy, nếu mở mắt ra chắc chắn sẽ khiến người ta bị hút hồn.
Tế Tuyết lắc lắc đầu, đang nghĩ gì thế không biết, từ khi nào nàng lại sinh ra tật háo sắc như vậy!
- Tiêu Phàm, Tiêu Phàm! –Nàng khe khẽ gọi tên hắn.
Người trên giường vẫn mê man không đáp lại, kì thực nàng cũng biết hắn không thể trả lời mình.
- Ta không nhớ ra ngươi là ai, nhưng lúc nhìn thấy ngươi lại không
hề có cảm giác xa lạ. Ngươi mau tỉnh dậy đi, nói cho ta biết chúng ta đã quen nhau như thế nào!
- Thật ra nếu đó là những chuyện đau buồn thì không nhớ ra cũng tốt. Dù sao thì ngươi vẫn nên tỉnh lại, nằm một chỗ cả đời sẽ thật là chán.
Một người hầu nam bê chậu nước và khăn mặt bước vào, thấy Tế Tuyết thì cúi đầu nói:
- Cô nương, xin cô nương lánh đi một chút để tiểu nhân thay trang phục cho Tiêu công tử.
Nàng gật đầu, nam nữ thụ thụ bất thân, người ta thay đồ cho hắn nàng
không nên ở lại nhưng không hiểu sao chân nàng cứ như đã mọc rễ, không
di chuyển nổi. Tế Tuyết cắn môi, trầm mặc một lát bỗng mở miệng.
- Để ta giúp.
Người hầu ngạc nhiên nhìn nàng.
- Cô nương, cô nương muốn… lau người thay đồ cho Tiêu công tử?
- Phải, để ta làm!
Thấy thái độ kiên quyết của nàng người hầu không dám nói gì thêm, liền đưa khăn cho nàng.
Tế Tuyết cởi áo của Tiêu Phàm, lấy khăn ẩm lau người cho hắn. Nàng
không dám mạnh tay sợ hắn bị đau. Loại công việc này trước đây nàng hẳn
là chưa từng làm vậy mà nàng không thấy bỡ ngỡ chút nào. Dường như nàng
rất quen thuộc với cơ thể hắn, thậm chí nàng còn lờ mờ nhớ rằng hắn có
rất nhiều sẹo lớn trên vai và cánh tay.
- Cô nương, phía dưới… vẫn là để tiểu nhân làm thì hơn. –Người hầu nhỏ giọng nhắc Tế Tuyết.
Nàng ngượng ngùng đứng dậy, đưa khăn cho hắn rồi rời khỏi phòng.
Thanh Vân nói đúng, nàng có quen Tiêu Phàm, nếu không sao nàng lại
biết những vết sẹo trên người hắn. Nhưng quan hệ giữa nàng và Tiêu Phà