
minh cuối cùng. Sau đó…
sẽ là vĩnh viễn lìa xa.
Hắn không biết trước khi chết nàng còn hận hắn không, còn oán trách
hắn không. Nàng nằm dưới rừng hoa đào, một mình cô đơn đã năm năm.
Tiêu Phàm hắn cả đời chỉ thành thân một lần, vậy mà tân nương không
phải là nàng. Cho dù hắn may cho nàng mấy trăm chiếc áo cưới thì sao?
Hắn đã không có cơ hội thấy nàng mặc lên người nữa.
Hắn biết Phương Quân Di hạ độc vào rượu nhưng không hề do dự uống
cạn. Hắn cảm thấy chết trong ngày hôm nay cũng tốt lắm, từ lâu hắn đã
không còn hy vọng gì nữa, mỗi một ngày tỉnh dậy đều nặng nề như chìm
trong bóng tối.
***************************************
Thanh Vân cảm thấy số mình thật sự là đen như một con mực. Hắn vốn
chỉ nói bậy là Tế Tuyết đã chết, hắn trồng trên mộ nàng một cây đào làm
dấu hiệu để lừa Tiêu Phàm, giày vò Tiêu Phàm chút. Không ngờ tên ngốc ấy tin thật, hơn nữa không chỉ bị giày vò một chút mà là suy sụp đến không dậy nổi, ngày ngày như một cái xác lượn lờ qua lại trong rừng đào.
Hừ, lượn lờ thì cũng thôi đi, Tiêu Phàm còn mua luôn cả rừng đào,
dựng nhà xây tường bao. Chết tiệt, hắn tưởng mình là hoàng thượng thì
mua gì cũng được chắc!
Tình huống hiện giờ rối như tơ vò. Mấy năm trước Thanh Vân phát hiện
ra Thach Liên Hoa không thể bảo quản như những loại dược liệu khác được, phải chôn sâu trong đất, hơn nữa đất phải ở nơi khí hậu khô ráo. Hắn
suy tính mãi thấy Lệ Châu là thích hợp nhất. Sau khi chôn hộp thuốc
xuống hắn cẩn thận trồng thêm cây đào làm dấu, ai ngờ đến khi quay lại
chỗ này đã biến thành rừng đào, không biết có phải ông trời cố tình trêu ngươi hắn không.
Hắn đã xem xét cả rừng cây, thật sự là không nhận ra nổi đâu là cái
cây mình trồng. Thanh Vân đang nghĩ xem nếu đào hết gốc cây lên để tìm
sẽ phải mất bao lâu thì tên hoàng đế thừa tiền, hoang phí thuế của nhân
dân đã mua đứt cả cánh rừng, ngày ngày ngồi trông như kẻ tâm thần, muốn
đào gốc cây lên tìm cũng không dễ.
Lệ Châu vốn là nơi bốn mùa luân chuyển, khí hậu ôn hoà, vậy mà từ khi Tiêu Phàm đến thì thời tiết nơi này hình như cũng biến đổi vô cùng quái gở. Mùa xuân xong thì phải đến hè, vậy mà hè thu chưa thấy đâu trời lại đột ngột biến rét, tuyết rơi dày đặc. Ai cũng không hiểu nổi sao mùa
đông trở lại nhanh như vậy, đúng là chuyện lạ kì nhất trong cả trăm năm
qua.
Haiz… Thanh Vân cuối cùng cũng lĩnh hội một cách sâu sắc thế nào là
tự bê đá đập chân mình. Cái đầu thông minh của hắn đã nghĩ mãi cũng
không có cách gì để lấy được Thạch Liên Hoa mà không bị Tiêu Phàm phát
hiện, thôi thì kể sự thật cho hắn vậy.
Cả rừng đào chìm trong sắc đỏ của hỉ phục, tà áo bay phấp phới trong
đêm tối khiến cho khung cảnh vừa thê lương vừa quỷ dị. Thanh Vân ngửi
thấy mùi máu tanh phảng phất hương thảo dược, đây là máu của Tiêu Phàm.
Dưới nền tuyết lạnh lẽo, Tiêu Phàm không biết nằm đó đã bao lâu, lớp
tuyết mỏng phủ lên thân hình hắn, tay còn nắm chặt một bông hoa đào. Máu đỏ tràn lan trên tuyết trắng, sắc đỏ thẫm rợn cả người.
Thanh Vân quỳ xuống, kiểm tra mạch của Tiêu Phàm. Vẫn còn sống, mặc dù hơi thở rất yếu ớt.
Hơn ba mươi năm sống trên đời, Phùng Thanh Vân tự cảm thấy bản thân
là người không thích lo chuyện bao đồng, đối với người thương thì hết
lòng, với bằng hữu thì tận tâm, với kẻ thù thì tàn nhẫn, với người lạ
thì mặc xác. Vấn đề là Tiêu Phàm không biết nên xếp vào loại nào trong
các loại kể trên.
Người thương thì đương nhiên là không, bằng hữu còn không phải nói gì đến thân thiết, hắn lại chẳng có sở thích với nam giới, dẹp!
Nếu bảo là người lạ thì vẫn không phải, tốt xấu gì cũng biết nhau chừng ấy năm.
Kẻ thù, thật sự là hắn và Tiêu Phàm ghét nhau xúc đất đổ đi, nhưng mà cũng chưa đến nỗi có thâm thù huyết hải. Sự căm ghét của Thanh Vân với
Tiêu Phàm chủ yếu là do Tế Tuyết. Nay Tiêu Phàm vì Tế Tuyết đã tự hành
hạ mình thành một đống xương thế này thì hắn cũng không so đo nữa, nói
đi nói lại hắn luôn là người rất độ lượng.
Đêm tuyết lạnh lẽo, Phùng Thanh Vân cuối cùng thiện tính cũng chiến
thắng lòng riêng, vô cùng vất vả kéo lê Tiêu Phàm đang hấp hối vào trong nhà, giúp hắn giải độc.
Thanh Vân nghĩ hắn nhất định đã sinh ra vào giờ làm trâu ngựa, nếu
không sao hắn chỉ vừa rời khỏi Kim Môn cốc đã phải đi hầu hạ người ta.
Tên khốn Tiêu Phàm thân thể hư nhược quá mức, lại còn trúng độc nặng,
cũng may mà nhân vật kiệt xuất như hắn có mặt, nếu không Tiêu Phàm đã
sớm chầu ông bà ông vải rồi.
Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, thật ra thì Thanh Vân chưa
bao giờ có ý định xây tháp. Nhưng Tế Tuyết vì Tiêu Phàm làm nhiều việc
như vậy, hắn để Tiêu Phàm chết thì công sức của nàng sẽ đổ sông đổ biển. Hơn nữa hắn cũng lo lắng sau này nàng biết chuyện sẽ trách hắn. Vậy là
chuyến đi Lệ Châu này Thanh Vân không những phải xới tung cả mảnh rừng
lên để tìm Thạch Liên Hoa do đích thân hắn chôn xuống nhưng nay không
nhớ là ở chỗ nào, lại còn phải cứu chữa cho thằng ngốc Tiêu Phàm. Thật
là hao tổn quá nhiều sức lực.
Tiêu Phàm hôn mê bất tỉnh. Độc tính đã giải gần hết nhưng cơ thể hắn
suy nhược không phải mới