Teya Salat
Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326231

Bình chọn: 9.5.00/10/623 lượt.

a cột cao của Bánh Bao. Bang chủ theo bản năng giúp cô vén

mấy sợi tóc bay bay trước trán. Trong không khí thoang thoảng mùi bùn

đất, cỏ cây xanh tươi trong núi, mặt trời đỏ rực tô điểm, tháng năm rực

rỡ liền tràn ngập cả núi rừng khiến thế gian huyền ảo như cổ tích. Không có lâu đài cổ, nhưng có anh bên cạnh. Bánh Bao hơi ngửa đầu nhìn anh,

chiếc mặt nạ thích khách hai màu đen đỏ đan xen đã che khuất biểu tình

của cô. Trong khoảng khắc hai mắt giao nhau, Bánh Bao đột nhiên mong mỏi khoảnh khắc này có thể kéo dài trọn đời.

Cuối cùng cũng chọn

được ba tấm ảnh. Một tấm chụp từ sau lưng, chỉ thấy hai nửa khuôn mặt.

Bánh Bao thắc mắc “Mấy tấm ảnh này để thi người đẹp, không nhìn thấy mặt liệu có ổn không?”

Nhiếp ảnh gia cũng là một kẻ vô cùng lọc lõi

“Không đâu. Hoạt động nào cũng là mánh khóe chiêu dụ người chơi của công ty game thôi. Ba tấm ảnh cosplay tình nhân này, bọn họ ước gì đẩy ra

ngoài càng nhanh càng tốt ấy chứ, căn bản cũng chẳng quan tâm đến việc

có nhìn thấy mặt hay không. Hơn nữa miễn là hoạt động có liên quan đến

hình ảnh, thì từ góc độ nghệ thuật hay người đẹp cũng khẳng định có rất

nhiều người đáng xem hơn cô. Cho nên mấy tấm hình này muốn nổi bật thì

chụp sau lưng, chụp nửa khuôn mặt chắc chắn không có vấn đề gì.”

Bánh Bao giận, cái tên lái motor này lại dám đánh giá thấp cô “Anh cũng biết họ nhất định đáng xem hơn tôi à…”

Cũng may giận hờn cũng chỉ là giận hờn, cô cũng chỉ dám khẽ nói thầm. Nhương Vương Bân lại nhìn cô từ trên xuống dưới, nhất là từ bả vai đến vòng

eo, sau đó anh ta khẳng định “Đó là chuyện đương nhiên.”

Ngài bang chủ lập tức cho anh ta một đấm”Không được dạy hư con nít.”

“Lái motor” bị đánh một cú, lập tức đàng hoàng trở lại “… Anh Hán, em biết sai rồi.”

Bánh Bao cảm thấy rất thú vị, nên trên đường trở về khi ngồi trong xe bang

chủ đại nhân cũng muốn tám chút chuyện với “Lái mô tô”: “Sao anh thấy sư phụ lại như chuột thấy mèo vậy?”

“Lái mô tô” rất bất mãn “Tránh sang bên kia đi, con nít con nôi quan tâm đến việc người lớn làm gì.”

Bánh Bao vô cùng tức giận “Con nít con nôi? Tôi thấy anh mới giống con nít

đó.” Cô tóm lấy mớ trang sức kim lọai lộng lẫy khoa trương trên người

đối phương “Nhìn xem, đây là cái gì, chỉ có những kẻ tư tưởng ấu trĩ mới đeo mấy thứ này.”

Đàn ông ai cũng sợ bị ví là trẻ con, thế là “lái mô tô” xù lông nhím”Đây là hợp thời, là thẩm mỹ đấy cô!! Đồ nhóc con!”

“Trẻ con thì trẻ con đi, còn không dám nhận.”

“Anh Hán, anh xem cô ấy kia.”

Bang chủ đại nhân đang lái xe, cũng không quay đầu lại “Mấy ngày qua làm

phiền mọi người rồi. Tối nay cùng đi ăn cơm nhé, Tiểu Vương.”

“Ặc, cũng được. Để em gọi về chuẩn bị.” Anh ta bắt đầu gọi điện thoại về

quán bar dặn dò giữ lại một phòng riêng. Bang chủ đại nhân chở mọi người về trường học xong, thì lái xe về nhà tắm rửa thay quần áo.

Bánh Bao và Kham Dương Lôi Lôi cùng nhau đi vào cổng trường, hội trưởng câu

lạc bộ Otaku muốn đến gần bắt chuyện, lại bị cô dùng vẻ mặt mệt mỏi đuổi đi. Vừa về đến ký túc xá, Bánh Bao liền ngã xuống giường ngẩn ngơ. Đôi

mắt của Kham Dương Lôi Lôi có khả năng phát hiện JQ rất nhạy “Bánh Bao,

có phải cậu thích anh sư phụ đó không?”

Bánh Bao đang nằm ngữa trên giường cố gắng chuyển đề tài “Lôi Lôi, trong bình thủy của cậu còn nước không?”

Nhưng Lôi Lôi kiên quyết không bỏ qua “Có phải cậu thích sư phụ cậu rồi không?”

Bánh Bao đột nhiên siêng năng trăm năm hiếm thấy, cô đứng dậy ôm ba cái bình thủy trong phòng đi ra ngoài “Khát quá, mình đi lấy nước.” Sau đó cô đi ra cửa, bước xuống mười tám mét cầu thang vừa mới leo lên khi nãy mới

đau khổ phát hiện trong ba cái bình thủy cô xách đi, có hai cái đã đầy

nước.

Cho nên, khi Bánh Bao nằm vật xuống giường một lần nữa, dưới ánh mắt tra hỏi của Lôi Lôi, cô mím môi nhận tội “Ừ”

Sắc mặt Kham Dương Lôi Lôi lập tức hiện lên vẻ nghiêm túc “Hèn gì anh ta

lại tốt với cậu như vậy! Mấy lần trước, cậu qua đêm không về, có phải

ngủ ở chỗ anh ta không? Anh ta hơn ba mươi rồi đúng không?” Mấy chuyện

như thế này, người khác càng nghĩ càng sai “Bánh Bao, cậu và anh ta…

chưa có làm chuyện đó chứ? Bảo sao làm sao anh ta lại tận tình với cậu

thế. Không phải anh ta thừa dịp cậu đầu heo, thần trí không tỉnh táo mà

chiếm lợi của cậu chứ?!”

Báo Bao đổ mồ hôi “Cậu nghĩ đi đâu vậy. Sư phụ mình không phải là người như thế!”

Kham Dương Lôi Lôi liền nổi giận “Lúc này mà cậu còn nói giúp anh ta à? Cậu

bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền sao? Cái đầu heo của cậu tỉnh táo

lại đi, chà cho kỹ con mắt chó của cậu, loại đàn ông đáng khinh ba mươi

tuổi này là không đáng tin nhất đó. Lúc thích cậu thì ngày ngày đeo đuổi đưa đón, lúc chán chê thì tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng.”

Giọng nói của Bánh Bao cũng gấp gáp theo. Dĩ nhiên cô biết Kham Dương Lôi Lôi cũng chỉ có ý tốt. Nhưng mà cô không chấp nhận để cô ấy nói xấu sư phụ nhà mình. Huống chi chuyện Lôi Lôi nói lại hoàn toàn đi quá xa sự thật.

“Lôi Lôi, cậu nói đi đâu vậy! Mình và anh ấy … không có làm gì hết.” Cô ngắt lời người nào đó đang thao thao bất tuyệt “Lần trướ