Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326303

Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.

ng

kính màu sắc rực rõ, ngài bang chủ không có hứng thú với những thứ tỉ mỉ chi tiết này, anh chỉ có thể ngồi nhìn bên cạnh Bánh bao. Vương Bân

thật sự rất hết mình vì anh, căn cứ vào những dụng cụ hiện có, xếp lại

danh sách vật liệu cẩn thận, không ngừng sửa chữa lại theo hình mẫu nhân vật trong game.

Ngài bang chủ không có hứng thú gì với COS, anh

cũng tuyệt đối không ngờ rằng quá trình người thật chụp ảnh COS lại

phiền phức như vậy. Ngài bang chủ bắt đầu chạy đi kiếm vật liệu với bánh bao, có mấy thứ cực kỳ khó tìm. Mà thời hạn dự thi chỉ còn hai tuần,

cũng rất gấp rút.

Hai người dạo quanh cửa hàng kim loại và chợ

bán buôn, ngài bang chủ cảm thấy tính nhẫn nại của mình chưa từng bị thử thách như vậy.

Thế nhưng khi Bánh bao sợ hãi hỏi anh như vậy có

ảnh hưởng tới thời gian làm việc của anh nhiều lắm không, anh vẫn vỗ đầu cô, thờ ơ như không: “Đã làm thì phải làm cho ra trò.”

Khi đó là tháng năm, trời vừa nóng lên. Ngài bang chủ khiêng đống ống nhựa PVC to to nhỏ nhỏ, ôm cả cuộn giấy bóng kính, và cả mấy hộp sơn phun đi qua đi lại khắp phố lớn ngõ nhỏ, theo sau là Bánh bao xách đống đồ linh tinh.

Bánh bao cảm thấy rất ái ngại, nhưng anh lại tỏ vẻ không hề gì: “Xấu hổ

gì chứ, sư phụ là đàn ông mà.”

Bình thường hai người cùng ăn tối,

Bánh bao chủ trương mua đồ về làm, ngài bang chủ không có ý kiến, hầu

như đều ăn ở chỗ anh. Thù Tiểu Mộc rất hài lòng với cuộc sống như vậy,

cô thích đứng bên cạnh anh, thích nhìn anh, thích nghe anh cười, nghe

anh nói.

Cô không thể chống lại niềm đam mê gần như là tẩu hỏa

nhập ma này, không thể chống lại sự hấp dẫn mãnh liệt như sức hút nam

châm này.

Năm đó Thù Tiểu Mộc mười chín tuổi, học kỳ sau của năm

nhất đại học, ngoại trừ Châu Kiệt Luân và Ngô Tôn, lần đầu tiên cô thích một người đàn ông thực sự tồn tại. Chín năm giáo dục bắt buộc, ba năm

cấp ba, một năm đại học, nửa giai đoạn đầu của cuộc đời cô đều gắn với

học tập, học tiếng Trung, gặm tiếng Anh, đã từng làm toán cao cấp, tính

vi phân và tích phân, biết điện tử, hạt nhân, nơ-tron cấu thành nguyên

tử, thế nhưng cô chưa từng học, cũng không biết phải yêu một người như

thế nào.

Trong lòng cô không có khái niệm gì về tương lai cả, hôn nhân và cuộc sống tương lai đều tách rời khỏi thực tế, nhòa thành hai

từ cách biệt. Cô chỉ đơn thuần muốn ở bên anh, lâu một chút, rồi lại lâu hơn chút. Mùi vị lo được lo mất không hề dễ chịu, Bánh bao do dự như

vậy mà dừng lại không bước thêm, tính cách của cô khiến cô luôn cảm thấy có thể duy trì tình hình hiện tại cũng tốt lắm rồi. Nhưng thỉnh thoảng

từ trường thần bí này lại cám dỗ gợi lên sự tham lam xấu xa trong cô,

bảo đến gần anh thêm chút nữa.

Anh ở ngay trước mắt cô, gần gũi khiến cô ngỡ như có thể chạm vào tay anh.

Thế nhưng. . . thật sự có thể chạm tới ư?sssssssssssssss Rốt cuộc cũng làm xong hai bộ trang phục và đạo cụ.

Vương Bân dẫn Bánh Bao và Sở Hán đi chụp ngoại cảnh. Những vùng ngoại ô gần thành phố A chẳng có công viên nào. May mà anh ta không dự định tìm công viên — Anh ta dẫn hai người đến một thôn làng. Tổ chức chụp ảnh trên một đỉnh núi hoàn toàn chưa có bàn tay con người khai hoang tu sửa.

Bối cảnh rất đơn giản, anh ta chỉ huy Bánh Bao và bang chủ thay quần áo. Bang chủ nhìn bộ trang phục “Thăng Đằng” lộ cánh tay lộ cẳng chân cảm thấy rất mất tự nhiên. Nhưng vì giải nhất của đệ tử, anh phải cố cắng răng chịu đựng. Dù không muốn cũng phải xuất đầu lộ diện, hy sinh chút nhan sắc. Trang phục của Bánh Bao thì theo kiểu thích khách — Bộ đồ màu đen hở rốn, tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon thả. Trên mặt mang mặt nạ che từ sống mũi trở lên, vừa khéo làm nổi bật đường cong của chiếc cằm vốn không có gì đặc biệt. Khiến cô trông có vài phần lẳng lơ, đúng vậy lẳng lơ.

Chụp hình cosplay, khó khăn nhất chính là việc trang điểm. Cho dù người đó xấu đẹp thế nào cũng là trời sinh, không phải như photoshop muốn sửa sao thì sửa. Nhưng việc này hoàn tòan chẳng thành vấn đề với Vương Bân. Bởi vì anh ta vốn

không có ý định chụp chính diện. Anh ta nói, vẻ đẹp chân chính là phải

mờ mờ ảo ảo.

Cho nên trên đỉnh núi, bang chủ và Bánh Bao bị bắt

buộc tạo nhiều kiểu dáng. Hai người cũng không chuyên nghiệp, thế mà

Vương Bân lại cảm thấy rất tốt.

“Anh Hán, thân người anh hơi

nghiêng về bên trái chút, đúng đúng đúng… Tiểu Mộc nhích đến gần chút.”

Anh ta không ngừng điều chỉnh ống kính “Tiểu Mộc đeo mặt nạ lên, Ok, rất tốt. À… Anh Hán, lấy tay trái nhẹ nhàng nâng cằm Tiểu Mộc lên. Ừ… đổi

tay phải thử xem.”

“Khốn, chụp đại hai tấm là được rồi.” Ngài

bang chủ cực kỳ bài xích tư thế này. Khoảng cách quá gần, ánh mặt trời

chiếu chếch vào, anh có thể nhìn thấy rõ ràng lông tơ trên vành tai

thiếu nữ của cô, hơi thở cô mang theo sự ẩm ướt mơn trớn tay anh. Khiến

cho ngài bang chủ cảm thấy rất lúng túng.

“Chụp đại hai tấm? Anh

Hán, hình tượng của hai người muốn vùi dập thế nào cũng được, nhưng

không thể xúc phạm kỹ thuật của em.” Người nào đó còn đang không ngừng

cân nhắc các động tác tạo hình. Lúc này, gió núi thổi qua, mơn trớn mái

tóc đuôi ngự


Duck hunt