
lực giành giật từng giây. Có đôi khi tốc độ mạng ở ký túc xá không được tốt, cô đi đường còn chậm hơn cả động vật bò sát, nhưng vẫn không có áp lực, không nóng nảy chậm rãi mà đi, người đứng chờ phía trước chưa bao giờ thúc giục cô. Cho nên bình thường Bang chủ đại nhân lên tiếng gọi về, cô sẽ hấp tấp rời khỏi đám tinh linh cỏ, nhập đội đi theo cùng nhau ăn chực. >_<
Mà trên chiến trường, những người giao thủ với Thánh Kỵ Sĩ, tất nhiên đều lo lắng chú ý nữ thích khách bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới kia.
Hợp tác lâu ngày, có đôi khi Thù Tiểu Mộc không lên mạng, liền đưa tài
khoản cho Bang chủ đại nhân thăng cấp, lúc Bang chủ đại nhân nhàn rỗi
nhàm chán cũng nghiên cứu thích khách một chút, khả năng công kích một
cú bay sáu bảy ngàn máu làm cho anh ta vô cùng hài lòng với môn phái
này, đương nhiên xin mọi người đừng ngó tới khả năng phòng ngự yếu ớt
kia…
Cứ như vậy Thù Bánh bao cũng bắt đầu để ý đến trang bị tốt
xấu, trang bị có thêm mấy điểm công kích hội tâm, nhiều hơn mấy điểm
lực…vv thì vẫn có lợi hơn rất nhiều.
Cô dùng danh vọng đi chiến
trường đổi một bộ trang phục chiến trường cấp sáu mươi cua thích khách,
tuy rằng thuộc tính vẫn tồi tàn khiến người ta giận sôi như cũ, nhưng
cuối cùng có cũng còn hơn không. Thù Tiểu Mộc lấy toản từ một tài khoản
phụ, cũng không tiếc tiền, cường hóa bộ trang bị lên cấp tám, ra hai cái cánh nhỏ. Cô biết mình xui xẻo, cũng không tham lam, dùng Nhật toản
cường hóa mỗi món trang bị đến cấp 4, lại dùng Nguyệt toản thăng đến cấp tám.
Bang chủ đại nhân yêu cầu tăng chủ yếu là hai thuộc tính
lực ( tức công kích vật lý) và tốc độ di động. Thù Tiểu Mộc cầm một đống đá luyện hóa đập vào đồ, luyện hóa ra một đống thuộc tính rác, Bang chủ đại nhân thổ huyết, rốt cụộc không thể nhịn được nữa, tự mình đăng nhập vào tài khoản của Bánh bao, cẩn thận tra xét các loại thứ tự đặt đá
luyện hóa cùng với tỷ lệ luyện hóa, giúp tiểu thích khách cấp sáu lăm
đập thuộc tính toàn lực + phong hành + công kích vật lý nhỏ nhất +
thương tổn tối đa từ đầu đến chân, làm cho nữ thích khách trở thành một
người có số có má trên chiến trường. Hậu quả là trước đây chiêu Ảnh Sát
chỉ đánh được sáu bảy ngàn máu, hiện tại Ảnh Sát một phát bình thường đã tám chín ngàn, thỉnh thoảng gặp tỉ lệ công kích trí mạng + hội tâm +
trọng kích, có thể làm đối phương bay tới mười ngàn máu.
Vào thời điểm mà cánh còn rất thưa thớt, công kích hơn một vạn, cho dù là Mạn Đà La cũng phải đau đầu một phen.
Bởi vậy đối với tổ hợp này, dù là chiến trường Ba Thục hay là dã chiến thành chiến, mọi người đều rất là căm giận.
Đến cuối năm, Thù Tiểu Mộc thi cuối kỳ, Bánh bao nhìn vô số tài liệu lạ
mắt, nghĩ đế phí thi lại, không khỏi vô cùng hối hận đã phí phạm thời
gian, rút kinh nghiệm xương máu, cô quyết định sửa chữa sai lầm, đục
tường mượn sáng*, cột tóc lên xà nhà**, nằm gai nếm mật cần cù học tập,
vì thế đưa tài khoản cho sư phụ mình trông coi.
(*Nguyên văn tạc
bích thâu quang: Thành ngữ lấy từ tích một học trò nghèo ham học, ban
đêm không có tiền mua đèn cầy đọc sách mới đục tường nhà hàng xóm để nhờ ánh nến mà học. Thời nay dùng để hình hung người chăm học khắc khổ.
**Nguyên văn là huyền lương thứ cổ: nói về Tô Tần, tự là Qúy Tử, một trong những đại diện tiêu biểu của phái Hợp Tung thời Xuân Thu chiến quốc. Thưở nhỏ ham học, vì học bài khuya buồn ngủ đã dùng dây thừng cột tóc lên xà
nhà, khi buồn ngủ gục đầu xuống sẽ bị dây thừng kéo tỉnh. )
Đối
với việc này, Bang chủ đại nhân rất là ủng hộ. Anh gọi điện thoại cho
Bánh bao, nói rõ nếu có việc sẽ liên hệ với cô, sau đó an ủi “An tâm đi
thi, mọi chuyện đã có sư phụ lo.” >_<
Đối với lần rời đi
này, trong lòng Thù Bánh bao kỳ thật không an tâm chút nào, một tháng có thể thay đổi rất nhiều chuyện, ví dụ như xé bỏ một tờ lịch tháng, ví dụ như một bang hội suy vong, hoặc có mấy người hục hặc với nhau.
Nhưng đối mặt với lịch thi dày đặc, nhìn sang ví tiền của mình, nghĩ đến hậu
quả khi chìa tay xin cha mẹ phí thi lại, Thù Bánh bao cảm thấy mình phải ráng nhịn đau dẹp sở thích qua một bên.
Nhưng mà… Lại là nhưng mà… = =
Trước khi Thù Bánh bao bế quan còn có một việc chưa làm xong —— cô dùng giá
thị trường thu mua Lôi toản khắp nơi, rốt cục buổi tối trước khi tạm
nghỉ chơi gom được chín mươi cái Lôi toản, lúc đưa nó cho Tử Điệp, cô
chỉ lấy giá gốc mua vào. Đêm đó Tử Điệp liền cao hứng phấn chấn cường
hóa toàn bộ mười tám món trang lên cấp mười ba, ra một đôi cánh đỏ rực
rỡ.
Cô ấy ở bình nguyên Khổng Tước khi thì khiêu vũ, khi thì quay tròn, hỏi Thù Bánh bao có đẹp không? Thù Bánh bao cùng cô quậy tưng
bừng một trận, chụp vài tấm ảnh, mở danh sách Bạn tốt ra nhìn nhìn sư
phụ đang đi dã chiến, yên lặng thoát khỏi trò chơi, bắt bế quan tu luyện trong vòng một tháng.
Không đụng tới Internet và máy tính, tương đương với việc Thù Bánh bao trở về nhân gian. Sau đó cô phát hiện toàn
bộ nữ sinh trong khoa ngoại trừ vài kẻ mắt cao hơn đỉnh đầu như Kham
Dương Lôi Lôi, quá xấu xí*** như Tằng Chí Vĩ hoặc Phan Kim Liên, hoặc cả ngày thả hồn ng