
đỏ rung động như cánh
bướm, vốn là hiệu quả đặc biệt rất mỹ lệ, đặt trên người Hoang Hỏa cao
lớn vạm vỡ lại có vẻ hung hãn lạ kỳ.
Nhân vật bất động thật lâu, Bánh bao ẩn thân yên lặng quan sát một hồi, xác định anh đang gác máy.
Phế thành rất vắng vẻ, Bánh bao đào Gỗ Mun trở về, chiến sĩ Hoang Hỏa vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích như cũ.
Nữ thích khách nhỏ nhắn ẩn thân đến bên cạnh anh, khi Bang chủ đại nhân đi ngang qua máy tính, chỉ nhìn thấy một hàng chữ đỏ thông báo của Hệ
thống đang rung động—— Thù Tiểu Mộc dịu dàng ôm bạn.
Nhưng nhìn xung quanh thì chẳng thấy nữ thích khách đâu.
Thiếu nữ mười chín tuổi không dám nói lời yêu, nỗi tương tư cũng bị đè nén
dưới đáy lòng, cô chỉ dám nói thích. Vậy thì chữ ” thích” này sâu nặng
đến nhường nào?
Đại đa số mọi người, bao gồm chính đương sự cũng
chỉ cười cười bỏ qua. Chỉ có vòng ôm không dám hiện thân tại Phế thành
trong đất hoang lúc này, một hàng chữ thông báo màu đỏ của Hệ thống kia
mới biết. sssssssssssssss Thời gian nhoáng một
cái đã đến tháng bảy, Bang chủ đại nhân đến tuần tra tiệm Vỏ sò xám tại
cổng phía Nam đại học A, lần này anh không báo cho Tiểu Mộc biết. Chiều
hôm đó lúc Vương Bân chiêu đãi cũng rất ngạc nhiên: "Anh Hán, em gái Tiểu Mộc miệng mồm lanh lợi của anh đâu rồi?"
Bang chủ đại nhân vẫy tay: "Nói chuyện khác đi."
Vương Bân vẫn hơi khó hiểu... Nhanh như vậy đã thành quá khứ rồi sao? Anh vẫn còn nhớ cô bé kia, kỳ thật cô ấy rất đáng yêu... Hoàn toàn không giống với những người phụ nữ bên cạnh anh trước nay.
Đương nhiên anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời Bang chủ đại nhân: "Anh Hán, chỗ em có con bé mới tới, dáng người phải nói là hạng nhất, đêm nay... Muốn thử chút không?"
Bang chủ đại nhân tiếp tục uống rượu, thái độ rất là thờ ơ, câu hỏi lại làm cho người ta trào máu họng: "Dáng người hạng nhất à... tới cỡ nào?"
Vương Bân càng cười đáng khinh hơn: "F! F hàng thật giá thật."
Vì thế sau khi tiệc tan, Bang chủ đại nhân liền ôm F ra cửa. Nửa giờ sau F ngơ ngác quay lại, Vương Bân ngạc nhiên hỏi, F rất tủi thân, dương dương tự đắc lắc lư mấy tờ in hình “ông già” trên tay: "Anh ấy bảo em đi đổi loại phấn tốt hơn một chút."
Vì thế "Tay đua môtô " cũng hết chỗ nói: "Hôm nay anh ấy làm sao vậy, trước đây anh ấy đâu có kén chọn mấy thứ này." Lời Vương Bân không nói ra là... Đối với những thứ xài một lần rồi thôi, yêu cầu của anh Hán không cao cho lắm.
Bang chủ đại nhân cũng rất buồn bực, cô gái kia đúng là F hàng thật giá
thật, nhưng tại sao đột nhiên anh chẳng có hứng thú gì. Lúc lái xe về
chỗ ở đi ngang qua cổng phía Nam đại học A, anh lại liếc mắt nhìn vào
đại học A theo bản năng. Anh đã đi qua ngôi trường này vô số lần, nhưng
đây là lần đầu tiên cảm thấy hoài niệm.
Trở về phòng, uống rượu
xong thấy hơi khát, anh mở vòi uống nước, bỗng nhiên lại nhớ đến cô bé
kia. Anh cảm thấy gần đây mình đúng là có vấn đề, khi không lại đi nhớ
một cô bé mới học năm nhất! ! Mà lúc này... Chắc cô ấy đã được nghỉ lễ,
về nhà rồi?
Bưng laptop lên giường, nhìn đồng hồ đã là một giờ
rưỡi sáng. Tranh thủ trò chơi đang tải, anh vào diễn đàn của Mông Hồng
Thiên Hạ trong diễn đàn. Có lẽ vì nghỉ lễ rảnh rồi, nhật ký cá nhân của
cô lại tăng lên không ít.
[Tám giờ rưỡi sáng ngày 10 tháng 7'>
Điểm danh vọng nhiều quá nên đem đổi, không ngờ đổi được một trăm Hàn
Minh Khí Tỏan. Mỗi cái bán được tám vàng, thật dễ kiếm tiền. Sau này có
lẽ nên đổi nghề đi bán toản.
[Chín giờ sang ngày 12 tháng 7'> Dắt
vài người đi phó bản bốn mươi tám Tỏa Yêu tháp, có hai người tranh giành một cái áo cấp bốn lăm. Một người giết người kia, tôi đuổi người đó ra
khỏi bang.
[Hai giờ chiều ngày mười 13 tháng 7 '> Có vài kẻ nhàm
chán trà trộn vào Hồng Tụ đường định đùa giỡn các em gái. Sư phụ không
lên mạng, nhóm Lạnh Nhạt Như Cúc đồng loạt xông lên dọa bọn họ chạy mất
dép. Hủ nữ thật oai.
...
Bang chủ đại nhân khẽ mỉm cười,
chuyển qua cửa sổ trò chơi, lúc này đã không còn ai lên mạng, nhưng trên thanh Bạn tốt kia, ID Thù Tiểu Mộc vẫn còn sáng. Bang chủ đại nhân cảm
thấy dường như mình đang tìm lý do để nói chuyện với cô:
[ Bạn
tốt '> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: Về sau nếu có người đến Hồng Tụ đường
gây chuyện mà anh không ở đó thì nhóc đi tìm con vịt hoặc bọn Chân Phạm
nhé.
[ Bạn tốt '> Thù Tiểu Mộc nói với bạn: Dạ.
Câu trả lời ngắn ngủn chỉ có một chữ lại khiến anh cảm nhận được sự mong đợi mơ hồ
và trái tim rộn rã của mình. Giây phút này anh ngỡ như mình đã trở lại
năm đó, gột hết bụi bậm trở lại tinh thuần. Loại ràng buộc kỳ lạ này lại phát sinh trên người một gã đàn ông ba mươi tuổi đầu, khiến cho Bang
chủ đại nhân luôn tự cho mình đã trải qua tất cả phong trần cũng cảm
thấy không được tự nhiên.
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: Tiểu Mộc, chúng ta có thể như trước đây được không?
Tiểu Mộc, chúng ta còn có thể như trước đây sao? Nếu hai chúng ta đều không
muốn mọi chuyện như thế này, chúng ta cứ coi như nó chưa từng phát sinh, được không?
[ Bạn tốt '> Thù Tiểu Mộc nói với bạn: Sư phụ.
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc : [ Vỗ về '> Đồ nh