
ắc cô cũng thấy mà đúng không? – Tuyết
Lan mỉm cười
Nghe Tuyết Lan nói xong, mặt nó dần dần trở nên đen
lại, nó vốn là người giữ bình tĩnh rất tốt nhưng vào giờ phút này thì
không. Đúng là lúc đó nó thấy cô ta hôn hắn nhưng sau đó thì có một
chiếc xe chạy qua khiến nó không thấy được chuyện tiếp theo, nhưng sau
đó nó thấy hắn cười, chẳng lẽ những gì cô ta nói là thật? Nghĩ tới đó,
tim nó bỗng đau nhói. Tuyết Lan ngồi nhìn nó rồi mỉm cười, nói tiếp:
- Trái tim này chắc có ý nghĩa quan trọng với cô lắm hả? Chẳng\ qua chỉ
là một khối đá thôi, chẳng có bất cứ ý nghĩa nào đâu, cũng như cô đối
với anh Phong, chẳng có chút ý nghĩa gì cả.
Nói rồi, Tuyết Lan giơ cao trái tim pha lê lên, ném mạnh vào tường.
“CHOANG”, trái tim pha lê của nó đã vỡ tan, nhìn những mảnh vỡ lấp lánh văng tung toé ra khắp nơi, trái tim nó đau nhói. Lúc tặng nó, hắn đã nói đây là
trái tim của hắn, vậy mà bây giờ, trái tim đó đã vỡ nát. Nhỏ bàng hoàng nhìn những mảnh pha lê vỡ dưới chân, nhỏ không ngờ Tuyết
Lan lại dám làm như vậy, máu trong người nhỏ sôi lên, vừa tính tiến tới
“xử” Tuyết Lan thì nó đã nhanh chân hơn, nó kéo tay nhỏ lại và tiến tới
trước mặt cô ta.
“CHÁT”, 5 ngón tay nó hằn đỏ trên mặt Tuyết lan, do bất ngờ, cô ta ôm lấy mặt, mắt trợn lên nhìn nó, nhưng ngay sau đó,
cô ta nở nụ cười gian xảo và bắt đầu chảy nước mắt. Vừa tính cho cô ta
thêm một tát nữa thì giọng nói của hắn đã khiến nó dừng lại:
- Nguyệt, em làm gì vậy? – Hắn ngạc nhiên vô cùng – Sao em lại đánh Tuyết Lan?
Nói rồi, hắn lại đỡ Tuyết lan lên, dịu dàng hỏi cô ta:
- Em có đau lắm không? Nói cho anh biết, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
- Hic, là em không tốt, hic, lúc nãy em lên chơi với chị Nguyệt thì nhìn
thấy một viên pha lê rất đẹp, chị ấy cho em mượn, nhưng do em hậu đậu
nên lỡ tay làm vỡ, vì quá tức giận nên chị ấy đánh em, hic, là em không
tốt mà – Tuyết Lan nức nở nói.
- Không…….. – Nó lên tiếng
- Nguyệt, anh không ngờ em lại như vậy, một viên pha lê thì có đáng để em làm như vậy không? – Hắn cắt lời nó, nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu rồi
quay sang Tuyết Lan – Em có đau lắm không? Đi, anh đưa em về.
- Cái tên khốn này…..
Nhỏ gầm gừ định giải thích thay nó nhưng liền bị nó cản lại, nó lãnh đạm nhìn hắn, đôi môi khẽ mấp máy:
- Anh thật sự nghĩ em là người như vậy sao?
Hắn nhìn nó khó hiểu rồi nói nhanh:
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Nói xong, hắn dẫn Tuyết Lan đi, còn Tuyết Lan thì khóc không ngừng, lặng lẽ đi theo hắn, đôi môi vẽ lên một nụ cười nửa miệng. Đợi hai người đi
khỏi, nó cúi xuống lượm những mảnh pha lê vỡ, một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt không cảm xúc của nó. Nhỏ nhìn nó khó hiểu rồi bực tức
nói:
- Sao bà không để tui giải thích với Chấn Phong? Con nhỏ đó, tui thật không ngờ, đúng là một con người hai mặt mà – Nhỏ gầm gừ, ngồi xuống nhặt giúp nó – Mà bà có tin những gì cô ta nói không?
-
Giải thích để làm gì? Nếu anh ta nghĩ tui là người như vậy thì cứ để anh ta nghĩ, có lẽ cô ta nói đúng, đây chỉ là một khối đá và đá thì không
mang theo ý nghĩa gì cả, giải thích để làm gì? – Nó lạnh lùng nói, không hề nhìn nhỏ mà chỉ lo nhặt những mảnh pha lê vỡ.
Nó không khóc,
không thể khóc, không có gì đáng để nó khóc, chuyện này chẳng phải nó đã từng trải qua rồi hay sao? Khóc để làm gì? Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ
không khóc nữa, sẽ không bao giờ khóc nữa. Nhỏ cũng không nói gì, điều
nhỏ lo sợ nhất đã xảy ra, thà nó cứ khóc, cứ thể hiện ra trước mặt nhỏ,
chứ nó cứ im lìm và lạnh lùng như thế này nhỏ khiến không khỏi lo sợ,
không lẽ cơn ác mộng 3 năm trước lại tái diễn hay sao? Nghĩ tới đó, nhỏ
khẽ rùng mình và lắc lắc đầu, cố gắng rũ bỏ suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏi
đầu. Cơn ác mộng đó sẽ không bao giờ lặp lại, nhỏ sẽ không để cơn ác
mộng đó tiếp diễn, nhỏ sẽ bảo vệ cho nó, cũng như nó bảo vệ cho nhỏ.
Nhặt hết những mảnh pha lê vỡ, nó lặng lẽ đến bên cái tủ, lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ và trút vào đó, sau đó nó lấy một cái nút gỗ và đậy lại. Rồi
nó quay qua lấy túi xách và đặt cái lọ thuỷ tinh, sau đó quay về phía
nhỏ, mỉm cười:
- Chúng ta đi thôi, dọn dẹp xong rồi, mình xuống rủ Gia Long đi uống nước nha, hihi
- Ừ – Nhỏ gật đầu, trong lòng rất buồn khi nhìn thấy những biểu hiện của nó.
Gia Long từ ngoài bước vào, ngạc nhiên nhìn hai đứa rồi hỏi:
- Chấn Phong đâu rồi? Tuyết Lan nữa? Sao chỉ còn có hai người ở nhà vậy?
Đáp lại câu trả lời của hắn là cái trừng mắt rất nhanh của nhỏ và bầu không khí lạnh lùng phát ra từ nó. Anh khẽ nuốt nước bọt cái ực, biết là mình vừa nói chuyện không nên nói. Nhỏ khẽ cau mày nhìn anh rồi nói nhanh:
- Anh đi lấy xe đi, bọn em muốn đi uống nước.
- Ừ, anh đi ngay đây – Gia Long gật đầu rồi quay ra ngoài.
Nó và nhỏ cũng đi theo sau đó, không ai nói gì với ai câu nào.
Ngồi trên xe, Tuyết Lan đã hết khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe, hắn dịu dàng nói với cô ta:
- Lan, anh thay Nguyệt xin lỗi em, anh không ngờ cô ấy lại hành xử như vậy.
- Không có gì đâu anh, chị Nguyệt là một cô gái tốt mà, tại em làm vỡ đồ
của chị ấy nên chị ấy giận thôi, em không trách chị ấy đâu