
ăn đi, coi chừng còn nóng lắm đó – Nó cười toe.
- Ừ, em cũng ăn đi.
Nó ngồi xuống và bắt đầu ăn một cách từ tốn. Hắn thì ăn trong 1 phút 30
giây. Sau khi ăn xong, hắn quay qua giành ăn với nó. Hai người cứ đùa
giỡn với nhau rất vui vẻ, tất cả mọi chuyện không vui đều được nó “đá”
bay khỏi đầu. Cuộc chiến kết thúc, kết quả là nó đành phải ngậm ngùi
nhìn hắn ăn hết 1/2 phần mì trong tô. Nó dỗi, bắt hắn phải rửa chén, còn mình bỏ lên phòng và đi tắm. Tắm xong, nó giở tập ra xem bài ngày mai,
học được một lát thì hắn xông vào phòng nó và tót lên giường nằm đọc
sách. Nó bực bội hỏi:
- Sao không ở phòng của mình đi mà qua đây làm gì?
- Anh thích, qua ngủ với em, ngày nào cũng vậy mà em còn ngại sao?
- Ai nói ngại?Anh đi về phòng đi, tôi không ngủ với người ham ăn, hứ – Nó dỗi
- Thôi mà vợ, ai kiu vợ nấu ngon quá làm gì? Vợ nấu ngon nên chồng mới muốn ăn nhiều mà.
- Vậy là tại tôi hả? Được rồi, mai mốt tự nấu ăn đi nha.
- Thôi mà vợ – Hắn nài nỉ – Vợ mà làm vậy chắc chồng đói chết mất
- Vậy thì ai là con heo tham ăn? – Nó cười gian
- Vợ àkkkkkkkkkkkkkkkk – Hắn đỏ mặt – Đừng làm vậy mà!!!!!
- Là ai? – Nó nhướng một bên mắt lên, cười ranh mãnh
- Hic, vợ ăn hiếp chồng, hic, chồng là con heo tham ăn, được chưa? – hắn ngượng ngùng nói.
Nghe hắn nói xong, nó phá lên cười nắc nẻ, chưa bao giờ nó chán trò chơi này cả, hình như thói quen thích bắt nạt người khác của hắn truyền vào máu
nó rồi hay sao không biết nữa. Nhìn nó cười, hắn phóng lại cạnh nó và đè nó ra hôn. Tới lúc nó giơ cờ trắng chào thua, hắn mới buông ra, hả hê
nhìn nó thở hồng hộc, hắn cười:
- Còn dám trêu anh nữa không?
- Hihi – Nó cười cười
- Cười gì? Còn hay không? – Hắn lặp lại, cười ranh mãnh.
- Không, hihi – Nó cười giả lả.
Ngoài miệng nói vậy thôi chứ cả nó và hắn đều biết chắc chắn nó sẽ không bao
giờ ngừng trò chơi này lại, cũng như hắn không bao giờ ngừng trêu chọc
nó vậy.
Hôm sau, nó và nhỏ được tan học sớm nên rủ nhau đi xem phim, đang líu lo
trên đường, bỗng nhiên nhỏ để quên đồ bèn chạy đi lấy, nó cũng chạy theo nhưng vừa chạy được mấy bước, một chiếc xe phóng về phía nó với một tốc độ kinh hoàng. Đâu đó nó nghe tiếng nhỏ thét lên rồi trước mắt nó tối
sầm lại.
- May, May, em có sao không? Mau gọi cấp cứu đi – Eric hốt hoảng la lên khi thấy máu trên người nó bắt đầu tuôn ra.
- Nguyệt, Nguyệt – Nhỏ chạy đến, nước mắt rơi lã chã, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ.
- Cô là ai vậy? Cô có biết nói tiếng Anh không? Hãy gọi xe cấp cứu đi.
- Tôi là bạn của cô ấy, tôi…tôi đã gọi rồi, cô ấy không sao đúng không? – Nó nói trong nước mắt.
Nó vừa dứt lời, xe cứu thương đã đến nơi, nó và Eric nhanh chóng lên xe.
Đến bệnh viện Thành phố, nhỏ chạy theo nó đến phòng cấp cứu nhưng các y
bác sĩ không cho nhỏ vào. Đứng bên ngoài, nhỏ khóc nức nở, Eric cố gắng
an ủi nhỏ nhưng nhỏ không ngừng khóc, anh thật sự chẳng biết phải làm
gì. Bây giờ anh cũng không khác gì nhỏ mà cũng đang rất lo lắng cho nó.
Một lúc sau, hắn và Gia Long chạy tới, Tuyết Lan chạy theo sau. Nhìn thấy
Eric, hắn có hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi nhanh chóng quên đi. Hắn
nắm lấy vai Eric, lo lắng hỏi:
- Cô ấy sao rồi? Mau cho tôi biết đi.
- Tôi không biết, nãy giờ vẫn chưa thấy bác sĩ ra ngoài.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Cô ấy bị tai nạn, nhưng mà……. – Eric ngưng lại – Anh bình tĩnh lại đi.
Tuyết Lan khẽ mỉm cười, gương mặt cô ta cực kì hả hê. Cô ta tiến đến bên Phong, rưng rưng nước mắt:
- Anh bình tĩnh lại đi, có em đây mà, cô ấy sẽ ổn thôi
Miệng nói vậy chứ trong lòng cô ta đang cầu cho nó chết cho xong, cô ta không hề biết Eric đã nhìn thấy nụ cười lúc nãy. Hắn chẳng quan tâm tới Tuyết Lan, ngồi phịch xuống ghế, hai tay đan chặt lại với nhau.
“Làm
ơn đừng có chuyện gì xảy ra”, hắn thầm cầu nguyện. Một giờ đồng hồ trôi
qua, không khí vẫn nặng nề vô cùng. Hắn và Tuyết Lan ngồi trên ghế, Eric thì đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, còn Gia Long đang dỗ dành nhỏ.
Mọi người ai cũng đều có cùng một tâm trạng, một suy nghĩ là mong cho nó tai qua nạn khỏi.
Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ già bước ra bên ngoài. Hắn vội chạy đến nắm lấy vai ông:
- Bác sĩ, cô ấy có sao không? – Hắn lo lắng vô cùng.
Ông ấy thở dài, dùng tay mở khẩu trang ra:
- Cô ấy không sao, không bị va đập mạnh, chỉ có điều………. – Ông lại thở dài.
- Thế nào hả? Mau nói đi
- Cậu hãy bình tĩnh – Ông lại tiếp – Chỉ có điều cô ấy bị mất máu hơi
nhiều vì vết thương ở đùi. Nhưng cậu cứ yên tâm, cô ấy ổn rồi, chỉ cần
nằm viện theo dõi vài ngày thôi.
Nghe bác sĩ nói xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhỏ thì mừng đến mức ngất xỉu khiến Gia Long lo lắng vô cùng. Hắn và
Eric vào thăm nó còn Tuyết Lan thì tức đến tái mặt nhưng cũng vào theo.
Nó vẫn còn đang ngủ, khắp người chỉ bị xây xát và chân của nó đang được
băng bó lại. Nhìn thấy nó vẫn ổn, hắn và Eric thở phào nhẹ nhõm. Tuyết
Lan mắt ươn ướt tiến lại bên giường bệnh, giọng nói pha chút mừng rỡ:
- Vậy là chị ấy ổn hả anh? Em lo quá!!!!
- Em đừng quá lo, cô ấy ổn rồi.
Hắn mỉm cười, đặt một tay lên vai Tuyết Lan. Eric