
i an toàn.
Cơ thể của cô xinh đẹp ấn tượng, nhưng hết lần này tới lần khác lại có
phần ngờ nghệch dễ thương. Lúc bị Trần Giai Tân bắt được, lúc đối kháng
với kẻ địch ở phố Lan Sĩ, cô dũng cảm bất ngờ, nhưng rõ ràng lúc được
anh ôm vào lòng thì cô lại người phụ nữ nhu nhược yếu đuối.......
Diệp Diễm hít sâu một hơi, muốn đưa cô vào thế giới của mình. Anh muốn cô, cơ thể, và tất cả những gì thuộc về cô.
Nhưng lúc này cô lại không nói gì. Căn phòng vẫn yên tĩnh tới phiền muộn. Rõ
ràng mới chỉ có mười mấy giây trôi qua mà lâu như một thế kỷ. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt trong như nước dường như đang khẽ run lên. Đột nhiên, đôi mắt ảm đảm của cô dâng lên vẻ kiên quyết.
Diệp Diễm nhìn vào mắt cô, cảm thấy dường như có thứ gì nặng nề phủ lên lưng anh từng chút một, bóp nghẹt lấy hơi thở của anh. Anh thẫn thờ nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, sự lạnh lẽo đau đớn trong lòng cũng chậm rãi
trào dâng.....
Cô gật đầu nhẹ tới mức không thể nhận ra.
Diệp Diễm ngừng thở hai giây.
Đúng vậy, cô gật đầu, dù rất nhẹ, dù sự đau khổ, dằn vặt trong mắt cô không hề giảm bớt. Nhưng dù có như vậy, cô đã gật đầu.
“Cô bé này!” Hai cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy cô, anh không nhịn được bế
bổng cô lên, cười vang. Đây là lần đầu tiên Trình Thanh Lam thấy anh
cười tươi như vậy.
“Thả em xuống!” Trình Thanh Lam hô lên, cô điên rồi, cô lại gật đầu đồng ý đi với người đàn ông mới quen có mấy ngày! Cô thậm chí còn chưa hiểu rõ tính cách,
suy nghĩ của anh, tương lai hai người ra sao cô cũng không nắm chắc
được! Nhưng cô lại muốn gật đầu.
Bởi vì cô chỉ biết một chuyện, nếu như không gật đầu, cô nhất định sẽ hối
hận. Như vậy, cả cuộc đời này cô sẽ nhớ mãi không quên, từng có một
người đàn ông tốt như vậy, quen biết chưa được bốn ngày đã ép cô làm
người phụ nữ của anh.
Diệp Diễm trầm giọng cười, nhưng không để cô xuống đất. Anh dễ dàng nhấc
bổng cô lên đưa sát về phía mình. Trình Thanh Lam vội đưa tay che khuất
mặt anh: “Đợi chút! Em có điều kiện!” Diệp Diễm im lặng, sau đó nói dứt
khoát: “Anh sẽ đáp ứng. Bỏ tay ra.” Trình Thanh Lam giãy dụa, anh đã
nhanh chóng nghiêng đầu vòng qua hai tay cô. Môi anh bao trọn lấy môi
cô, hôn nồng cháy.
Không thể nghi ngờ nụ hôn này vô cùng mãnh liệt. Diệp Diễm đã coi cô như vật
sở hữu của mình, không còn kiên nhẫn và cố kỵ như trước. Nụ hôn này vừa
khiến người ta thống khổ, xem lẫn với sự thấp thỏm và nôn nóng trong quá trình chờ đợi tuyên bố dài dằng dặc khi nãy. Trình Thanh Lam cảm thấy
trước mắt tối đen, cô nắm chặt lấy cổ áo màu trắng của anh, đầu lưỡi
quấn quít, trong lòng hỗn loạn giữa khổ sở và ngọt ngào.
Cuối cùng, anh đặt cô xuống đất, hai tay ghì lấy hông cô, để cô kề sát vào
anh. Cô cảm thấy hạ thân của anh đang sưng cứng lên, gương mặt càng
nóng.
“Trở lại doanh trại, chúng ta sẽ tiếp tục.......” Ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm.
Vẻ mặt Trình Thanh Lam có phần quái dị. “Diệp Diễm, điều kiện thứ nhất của em, trước khi kết hôn không quan hệ thể xác.”
Gương mặt tuấn tú đang động tình của Diệp Diễm chợt ngây ra, lập tức nói: “Vậy trở về liền kết.....”
“Điều kiện thứ hai, chưa được kết hôn bây giờ.”
Lần đầu tiên Diệp Diễm cảm thấy khó có thể nắm bắt được người phụ nữ trước
mắt. Nếu cô đã đồng ý ở bên anh, sao lại không chịu hưởng thụ cảm giác
vui sướng của nam nữ khi buông thả?
Trình Thanh Lam cười cười, cảm giác nắm quyền trước mặt Diệp Diễm thật quá
tốt, ai bảo vừa rồi anh đồng ý nhanh như vậy? Cô nói: “Diệp Diễm, em rất chân thành trong chuyện tình cảm, em còn chưa từng cùng đàn ông......
Em, em vẫn còn là xử nữ! Không sai, bây giờ em đồng ý đi theo anh, nhưng thực tế, bây giờ em cũng đang lo lắng vì quyết định này. Nhưng em đã
quyết tâm, em đồng ý phát triển thêm một bước. Nhưng chúng ta phải đi
từng bước một. Chỉ khi nào tình cảm sâu đậm tới mức độ nhất định mới có
thể quan hệ thể xác. Nếu không, em thà không có cuộc tình này.......”
Cô tiếp tục nói quan điểm và đạo lý của mình, còn Diệp Diễm cúi đầu nhìn
cô, hai tròng mắt thâm đen xuất hiện tia sáng khác thường: “Em nói...... em là xử nữ?”
Anh chỉ nghe lọt mỗi câu này. . . . . . .
Trình Thanh Lam nhất thời có xúc động muốn đập đầu vào tường. Đàn ông thời đại này đúng là khiến người ta giận sôi lên!
“Anh đồng ý với em.” Anh nhìn vẻ mặt bi phẫn của cô liền mềm lòng. “Còn gì nữa không?”
“Tạm thời chưa nghĩ ra.” Trình Thanh Lam nhìn anh. “Đúng rồi, anh định làm gì với Đinh Nhất?”
“Anh định nói chuyện với anh ta.” Diệp Diễm nói. “Hai đồng nghiệp đắc lực
của anh bị đám khốn khiếp kia giết chết, bây giờ anh cũng đang cần
người.”
“Tốt quá! Em cũng nghĩ như vậy!” Trình Thanh Lam cảm kích nhìn Diệp Diễm.
Nếu như Đinh Nhất có thể chung sống hòa bình với Diệp Diễm thì không còn gì tốt hơn. Chẳng qua Đinh Nhất vừa mới thổ lộ với cô, cô lại đón nhận
Diệp Diễm.......
“Điều kiện thứ ba, không được phép thân mật trước mặt người khác!” Trình Thanh Lam thốt lên.
Diệp Diễm giận tới tái mặt, hai mắt sáng ngời nhìn cô không nói gì.
“Được rồi.......” Trình Thanh Lam thấy mình cũng hơi quá đáng, giọng nói nhỏ
dần. “C