
kinh ngạc không nói được gì. Vậy mà anh lại nói yêu cô! Sau khi thẳng thắn nói với cô tất cả mưu kế
trong lòng, anh lại nói yêu cô!
Coi sự yên lặng của cô là đồng ý, Đinh Nhất cúi đầu định hôn cô tiếp, nhưng lại bị cô tỉnh táo nghiêng đầu né tránh.
“Đinh Nhất, không được. . . . . .” Trình Thanh Lam nói nhẹ nhàng, “Tôi còn
chưa điều tra rõ thân thế của mình, còn rất nhiều chuyện tôi chưa làm
xong. Bây giờ tạm thời tôi không có tâm trạng đâu để yêu đương, để ở bên đàn ông. Xin lỗi. . . . . .”
“Nếu là Diệp Diễm thì sao?” Đinh Nhất tái mặt cắt đứt lời cô, “Em cũng từ chối anh ta như từ chối tôi ư?”
Trong đầu Trình Thanh Lam chợt lóe lên ánh mắt nóng bỏng của bán thú. Bỗng nhiên cô không nói nên lời.
Đinh Nhất thấy vẻ mất hồn của cô, không khỏi nhớ lại đống hoang tàn ở vùng
đất chết vô bờ bến ngoài căn phòng này. Cũng giống như vẻ mặt lành lạnh
cương quyết hiện giờ của cô.
Tiếng còi báo động chợt vang lên phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. Tiếng còi báo động vang từ xa đến gần. Hiển nhiên có người đột phá phòng tuyến
của Đinh Nhất bằng tốc độ nhanh chóng. Còn hai người có thính lực tốt có thể nghe thấy những âm thanh rất nhỏ. Đó là tiếng bước chân dày đặc,
còn có tiếng động cơ trầm thấp từng hồi, tượng trưng cho lực lượng xâm
nhập.
“Cũng nhanh chân gớm!” Đinh Nhất đứng dậy, hít sâu một hơi, hai tay rút khấu
súng bên hông ra. Anh nhìn Trình Thanh Lam, giọng nói vốn nên quyết
tuyệt lại mang theo sự khẩn cầu: “Thanh Lam, đừng đi cùng anh ta. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi.”
Nhìn dáng vẻ u ám của anh, Trình Thanh Lam gần như buột miệng nói được.
Nhưng khi suýt nữa thốt ra thì lại nuốt xuống. Cô không biết, cô thật sự không biết. Không biết vì sao mình lại phải lựa chọn gấp rút như vậy,
vì sao Diệp Diễm và Đinh Nhất đều muốn ép cô. Là vì vũ lực hùng mạnh của cô sao?
Xuyên không tới nơi đây, có sức chiến đấu kinh ngạc, rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh?
“Tôi không chắc có thể ngăn cản anh ta. Nhưng dù có hy sinh tính mạng của
tất cả thuộc hạ, tôi cũng không giao em cho anh ta.” Đinh Nhất bước ra
khỏi phòng, cửa tự động từ từ đóng lại. Trình Thanh Lam lập tức mở trang bị ra, vọt tới trước cửa tự động. Cửa không mở, cửa tự động không hề mở ra! Cô nhấn nút khẩn cấp bên cạnh cửa, cửa vẫn đóng chặt như vậy.
Thế là Đinh Nhất đã nhốt cô ở trong phòng!
Sau khoảnh khắc kinh hoàng, cô lập tức trấn định lại. Như vậy cũng được, dù sao cô cũng không biết phải đối mặt với Diệp Diễm thế nào. Khi nhìn vào đôi mắt uy phong kia, cô có thể, cô có nên cự tuyệt Diệp Diễm giống như cự tuyệt Đinh Nhất hay không?
Song, dần dà Trình Thanh Lam lại không thể ngồi yên. Ngoài cửa vang lên tiếng gào rú dày đặc của súng đạn. Những bước chân của người và thú lẫn lộn
dồn dập chứng tỏ tính kịch liệt của cuộc chiến. Ngoài cửa sổ có ánh lửa
cao ngất trời. Trình Thanh Lam cực kỳ lo lắng, phải làm sao bây giờ? Cô
không phải loại phụ nữ vô tâm. Hai người đàn ông dù thật tình hay giả
dối, nhưng chung quy đều rước lấy tổn hại bởi vì cô. Cô tuyệt đối không
muốn chứng kiến chuyện này! Cô lại vọt tới cạnh cửa, nện mạnh vào cánh
cửa nhưng không có phản ứng gì. Cô bực mình, lùi lại đến bên cạnh
giường, giơ khẩu súng ở cánh tay trái lên, điều chỉnh sang chế độ tên
lửa laser. Cô chưa bao giờ sử dụng chế độ tấn công này, nhưng trong đêm ở phố Lan Sĩ đó, cũng chính là đạn pháo mà tên thủ lĩnh bắn về phía binh
lính của Diệp Diễm. Bây giờ một phát đạn pháo không biết có khiến tòa
nhà này sụp đổ không. . . . . .
Mặc kệ! Bình thường thì cô dịu dàng bình thản, cuống lên thì cũng liều
mạng. Trước kia, để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm của công ty, cô đã thức ba đêm liên tiếp, ngay cả tổng giám đốc cũng khen cô là Tam Lang Liều Mạng(*) !Cô không thể để mặc chuyện hoang đường như vậy xảy ra được!
* Tước hiệu của hảo hán Lương Sơn Thạch Tú. Ý nói đánh giặc dũng cảm không sợ chết, hoặc làm việc bằng tất cả sức lực.
“Uỳnh!”. Ngay trước lúc cô bắn, cửa đã bị đạp đổ từ bên ngoài. Cô sợ hãi ngẩn
người, cầm súng không nhúc nhích. Ngoài cửa, ánh lửa nóng rực, khói
thuốc súng dày đặc.
Một bóng người cao lớn anh tuấn đi ra từ màn khói kia. Đôi chân thon dài bước từng bước kiên định về phía Trình Thanh Lam.
“Tôi dùng đạn lửa tầm rộng và bom cay, em yên tâm. Đinh Nhất và thủ hạ chỉ
bị thương nhẹ.” Hôm nay anh mặc bộ quân trang màu đen phẳng phiu, để lộ
cổ áo sơ mi màu trắng tinh tươm. Dưới vành mũ mang đường nét đơn giản là khuôn mặt điển trai lạnh lùng kiên nghị vô cùng, “Cô gái, tối qua em đã cứu tôi một mạng. Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn.” Điều anh nói là việc
tối qua Trình Thanh Lam bắn một phát đạn vào tên thủ lĩnh trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giúp Diệp Diễm thoát khỏi phát đạn của người đàn ông kia.
Anh vẫn trầm tĩnh lạnh lùng như vậy, nhưng trên trán lại có gân xanh nổi
lên. Gương mặt anh vẫn ngạo nghễ nổi bật, nhưng lại không thể che giấu
nổi vẻ lo lắng và sốt ruột trong ánh mất. Bước chân của anh rất mạnh mẽ, rất kiên định nhưng cũng có phần gấp rút.
Trình Thanh Lam nhìn anh cất từng bước đến gần. Đôi mắt sâu không thấy