
âu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh sao?”
Đinh Nhất đứng lên, trong nháy mắt bóng dáng cao lớn bao phủ lấy cô, “Em không muốn à?”
“Không.” Cô ngẩng đầu nhìn anh cười, “Tôi bằng lòng. Cảm ơn anh, Đinh Nhất.”
Ít nhất, bây giờ tôi bằng lòng giữ vững quan hệ mật thiết với anh.
Đôi mắt Đinh Nhất sáng quắc quan sát cô. Khi anh định cất tiếng nói gì đó
thì bỗng nhíu mày, cảnh giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Ngoài cửa,
những chú chó lớn liên tiếp sủa vang. Mà chiếc máy trên bàn cũng rung
lên “Tít tít” không ngừng!
“Có người xông vào đây.” Đinh Nhất cầm lấy khẩu súng liên thanh trên bàn
vọt ra cửa “Tốc độ nhanh thật!” Trình Thanh Lam nghe vậy lập tức biến
thân. Cô bước nhanh cùng đi ra ngoài nhưng cô va đầu vào cửa cái ầm. Cô
nhe răng sờ sờ đỉnh đầu, chiếc mặt trong suốt tự động xác định mục tiêu ở phía xa:
“Khoảng cách: 2500 mét
Thể trọng: 75kg
Có bắn hay không?”
Cô ghìm bước theo đuôi Đinh Nhất đến một khu nhà sau quảng trường. Chỉ
thấy đội chó dữ đãng nghiêm chỉnh tập hợp xếp hành thành thế tấn công,
hỏa tiễn dựng thẳng trên lưng khắp bốn phía quảng trường. Mà hơn mười
người đứng tại quảng trường cũng dẫn theo mười mấy chú chó dữ nhanh
chóng dốc sức phòng ngự.
“Đinh Nhất, đã lâu không gặp.” Người chiến sĩ trưởng nhóm đứng vững không hề
thay đổi sắc mặt. Mười mấy chiến sĩ đứng phía sau cũng nghiêm như pho
tượng. Mặc dù bị mấy trăm chú chó dữ bao vây nhưng bọn họ cũng không
buồn liếc nhìn.
Trình Thanh Lam nhìn đám người xa lạ này, đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Cô đã ở đây hơn mười ngày. Mặc dù cũng nhìn thấy một số quân nhân mạnh mẽ nhưng cũng là kẻ hạ lưu, cười hi hi ha ha, cam chịu cảm giác chán chường. Mà
những người đàn ông trước mặt này lại khác. Bọn họ giống như những người lính chân chính, trấn tĩnh trầm mặc, lạnh lùng nghiêm chỉnh. Dường như
bọn họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Tựa như một người
lính chính quy của một quốc gia bình thường, mà không phải là những
người lưu vong bị quốc gia vứt bỏ.
“Trần Giai Tân, đã lâu không gặp.” Đinh Nhất căng thẳng quan sát người đó “Hình như tôi không hề mời anh.”
Đột nhiên Trần Giai Tân giơ tay lên, đứng nghiêm kính cẩn chào theo nghi
thức quân đội. Mười người phía sau cũng đồng thời chào theo. Trần Giai
Tân nói: “Diệp lão đại kêu chúng tôi đến đây xin lỗi anh. Hồng Huân đã
bị xử phạt.”
Nhưng Đinh Nhất lại nói hơi chán ghét “Khỏi.”
Trần Giai Tân cũng không quan tâm. Ánh mắt anh ta chuyển hướng đến Trình
Thanh Lam đang đứng bên cạnh. Lúc này ánh mắt khôn ngoan hơi biến hóa,
đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt rồi nói “Trình Thanh Lam?”
Trình Thanh Lam nhìn Đinh Nhất. Anh ta không có phản ứng. Trình Thanh Lam tránh không trả lời, “Anh tìm cô ấy có việc gì?”
Ánh mắt Trần Giai Tân run lên, “Xin lỗi, Trình tiểu thư, cô phải đi theo tôi.”
Đinh Nhất nói bình tĩnh, “Tại sao phải theo anh?”
“Chúng tôi nghi ngờ bảy ngày trước, cô ta có liên quan đến việc đồng đội chúng tôi bị mưu sát.” Trần Giai Tân nói, “Diệp lão đại có lệnh, phải dẫn cô
ấy trở về.”
“Không thể nào.” Đinh Nhất từ chối dứt khoát. “Ngày nào cô ấy đều ở bên tôi. Làm sao có thể mưu sát đồng đội của các cậu?”
Trần Giai Tân lắc đầu, “Lão đại có lệnh tôi phải dẫn cô ấy trở về.”
“Nếu như tôi nói không được thì sao?” Đinh Nhất cười lạnh “Diệp lão đại muốn tuyên chiến phải không? Tôi hầu!”
Trần Giai Tân nói cân nhắc “Chúng tôi dẫn cô ấy trở về chỉ vì muốn điều tra
rõ ràng. Hiện tại không có manh mối khác, chỉ biết là hung thủ cũng đặc
biệt giống như cô ấy.” Ánh mắt của anh ta dừng lại tại khẩu đại bác trên vai và chiếc trảo sắt trên tay phải của Trình Thanh Lam.
Thoáng cái Trình Thanh Lam chợt hiểu ra, “Tôi biết rồi! Còn có một nhóm người
cũng giống như tôi, cũng bị cải tạo như vậy. Nhất định là bọn họ làm!
Anh nên đi tìm bọn họ chứ không phải tìm tôi!”
Trần Giai Tân lắc đầu “Không có manh mối khác, cô là manh mối duy nhất. Tôi
phải dẫn cô đi. Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng.”
Đinh Nhất mạnh mẽ giơ súng lên nhắm ngay Trần Giai Tân. Trần Giai Tân không
hề nhúc nhích. Mười mấy người phía sau đồng loạt chĩa họng súng nhắm
ngay Đinh Nhất và Trình Thanh Lam. Nhất thời hai bên giằng co gươm súng
sẵn sàng.
“Đinh Nhất, tôi nói một lần cuối cùng. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Trước buổi
trưa ngày mai phải đưa cô ấy đến tay Diệp lão đại. Nếu không, chúng tôi
cho rằng anh tuyên chiến với chúng tôi.”
Đinh Nhất tái mặt không lên tiếng. Đôi mắt cũng bừng bừng lửa giận.
“Diệp lão đại không muốn vùng đất chết sẽ có thêm người bỏ mạng nữa. Nhưng
nếu như anh cố ý không phối hợp. Hồng Huân và thuộc hạ của cô ta sẽ nhận nhiệm vụ chiến đấu. Lần này bọn họ đã phạm phải sai lầm. Diệp lão đại
cũng không ngần ngại dùng bọn người liều mạng này để đổi lấy sinh mệnh
của những chiến sĩ trung thành dưới trướng của anh.”
Trần Giai Tân chào hai người rồi xoay người sải bước rời đi.
Trình Thanh Lam ngẩng đầu nhìn Đinh Nhất đang cau mày, trái tim cô dần dần trùng xuống.
“Đinh Nhất, để tôi theo bọn họ đi.” Trình Thanh Lam nói.
“Em điên rồi!” Đột nhiên Đin