
n nhà đã được xây dựng từ ba trăm
năm trước. Diệp Diễm không thích sống tại tòa thành hoặc nhà cao tầng,
mà lại sống ở căn nhà cũ kỹ này.
Hồng Huân và thủ hạ thông qua kiểm tra của thủ vệ ở cửa, được đi vào trong
sân qua con đường đá. Họ xuyên qua hành lang, cuối cùng dừng lại trước
một căn phòng lớn nhất.
Hồng Huân ra hiệu cho thủ hạ ở lại còn mình đứng ở cửa. Cửa tự động từ từ mở ra, Hồng Huân ngừng thở bước vào. Cửa tự động đóng lại sau lưng cô ta.
Căn phòng rất đơn giản, không có lưới phòng hộ bằng hồng ngoại, không có
trang bị khử độc. Chỉ có một cái bàn dài và vài cái ghế dựa. Nếu không
phải trên bàn trải một loạt vũ khí hiện đại thì bạn sẽ nghĩ rằng bạn đã
trở về hai trăm năm trước.
“Lão đại!” Hôm nay Hồng Huân mặc quân trang, bịt mặt, nghiêm chỉnh kỷ luật.
Không hề giống người phụ nữ tàn nhẫn mà yêu kiều lúc trước.
Người đàn ông đứng trước bàn, cầm trong tay khẩu súng hóa học ngẩng đầu lên,
liếc mắt nhìn Hồng Huân. Chỉ cần một ánh mắt cũng khiến Hồng Huân giết
người không ghê tay cảm thấy rét lạnh thấu xương, toàn thân căng thẳng.
Những tưởng tượng trong lòng cô ta về thân thể người đàn ông trước mặt
này đều biến mất.
Người đàn ông trước mặt là kẻ giết người nhiều nhất, vô tình nhất vùng đất chết. Hồng Huân tự nhủ với bản thân.
“Tôi thỉnh cầu được cấp thêm người.” Hồng Huân nói, “Gần đây vùng đất chết không yên ổn, tôi muốn. . . . . .”
“Tôi nói rồi, đừng gây khó dễ cho Đinh Nhất.” Giọng nói không hề có tình cảm vang lên. Người đàn ông buông súng xuống, chậm rãi tiến đến trước mặt
Hồng Huân, nhìn Hồng Huân bằng ánh mắt ép bức, “Hử?”
“Lão đại, tôi không muốn gây khó dễ cho anh ta. Bởi vì anh ta cướp mất người trong tay tôi . . . . . . Lại còn làm quái thú bị thương.” Hồng Huân
chảy mồ hôi lạnh sau lưng. Anh ta đã biết hết rồi ư?! Nếu có thể, cô
tình nguyện không bước chân vào căn phòng này.
“Tôi cũng nói rồi, đừng giết loài người nữa.” Bàn tay lạnh lẽo của anh ta từ từ phủ lên cần cổ thô to của Hồng Huân, “Con người ở vùng đất chết đã
ít đến thảm thương. Nhất là phụ nữ.”
“Nhưng Lão đại, lai lịch của người phụ nữ kia không rõ ràng. . . . . .” Đoạn
sau câu nói của Hồng Huân bị mắt kẹt trong cổ họng. Tay phải của anh ta
dần dần siết chặt lại. Thân hình nặng một trăm cân của Hồng Huân lại bị
anh nhấc cổ lên dễ dàng. Khuôn mặt mập mạp của Hồng Huân sung huyết đỏ
bừng, dần dần trắng bệch. . . . . .
“Báo cáo!” Người người đàn ông cao ngất mặc quân trang đi tới.
“Nói.” Anh ta vẫn chưa buông tay, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đó.
“Người còn sống đã tỉnh lại, nói rằng hung thủ mưu sát Lâm Uyên và Tạ San là
một đám người lạ hoắc. Toàn thân họ giống như đã được cải tạo. Trên vai
là súng hỏa tiễn, khắp người là vũ khí. Tay phải lắp trảo kim loại hoặc
dao nhọn. Hiện giờ không còn manh mối nào khác.” Người mặc quân trang
như thể không nhìn thấy Hồng Huân đang hấp hối trong phòng.
Người đàn ông bóp chặt cổ Hồng lão đại rơi vào trầm tư. Hồng Huân trong tay
lại vùng vẫy loạn xạ. Anh ta hừ lạnh buông tay ra. Một tiếng động dữ dội vang lên, thân hình khổng lồ của Hồng Huân rơi xuống đất.
“Lão đại! Lão đại!” Tôi biết kẻ giết Lâm Uyên và Tạ San là ai!” Hồng lão đại thở hổn hển, “Là người đàn bà đó, Trình Thanh Lam! Cô ta cũng trang bị
khắp người như vậy! Tay phải là trảo kim loại, quái thú còn bị cô ta cào bị thương!”
“Trình. Thanh. Lam?” Nhắc lại cái tên xa lạ này, ánh mắt của người đàn ông hờ
hững liếc nhìn người mặc quân trang vừa mới vào cửa, “Đi nói với Đinh
Nhất, giao cô gái đó ra đây.”
Hồng Huân vội nói: “Nếu Đinh Nhất không chịu thì làm sao?”
Anh ta cúi đầu nhìn Hồng Huân: “Đinh Nhất là người thông minh, biết giới
hạn của tôi ở đâu.” Lại nhìn người mặc quân trang, “Chắc chắn anh ta sẽ
giao cô gái kia ra.”
Thời tiết hôm nay nóng dị thường. Đã gần về đêm nhưng mặt trời vẫn như ngọn
lửa hầm hập trên đầu. Ngay cả những con chó to lớn cũng phải thè lưỡi
núp vào chỗ thoáng mát. Trình Thanh Lam luyện bắn súng rất lâu, chuyển
đổi những vũ khí khác nhau cũng thuận lợi hơn nhiều. Miệng đắng lưỡi khô trút bình nước điên cuồng vào bụng. Cô suy nghĩ một chút lại nhấc một
bình nước lên đi vào trong phòng lớn.
Đinh Nhất đang cởi trần ngồi trước chiếc bàn dài. Loay hoay với mớ dụng cụ
trên tay. Anh nhận lấy bình nước cô đưa đến, ngửa đầu uống một hơi cạn
sạch.
Nhìn yết hầu của anh lên xuống, cơ bắp trên thân thể cường tráng cân xứng
mạnh mẽ, nhìn thấy anh nghiêng đầu cười với cô. Trình Thanh Lam cười khổ trong lòng dứt khoát không nhìn anh nữa.
Thuốc độc, anh đúng là thuốc độc!
“Cái này cho em.” Đinh Nhất đưa một sợi dây chuyền cho cô, giống như bạch kim, nhưng hơi ửng đỏ.
“Đây là gì?” Cô hỏi xong cũng đưa tay đeo dây chuyền lên cổ mình.
Đinh Nhất cười nhìn sợi dây chuyền ửng đỏ trên làn da trắng nõn của cô “Đeo
cái này vào. Dù em có đi đến bất kỳ ngõ ngách nào ở vùng đất này, tôi
cũng có thể tìm được em.”
Đôi tay Trình Thanh Lam đang loay hoay với sợi dây chuyền dừng lại, cô nói
cũng không ngẩng đầu lên, “Anh có cần phải vậy không? Chẳng phải tôi có
đi đến đ