
ng giọng nói bình tĩnh hài hước đáp trả.
Nhìn cô gái tóc dài mềm mại phía dưới. Cô chỉ mặc đồ ngủ màu lam, tóc đen
mặt mộc, anh chỉ cần cúi thấp đầu xuống là có thể nhìn thấy đường nét
uyển chuyển dưới cổ, đường cong nhấp nhô mềm mại trắng noãn mơ hồ.
Chờ ngày này đã bao nhiêu năm, đến khi cô thật sự mở lời, trong lòng anh
cũng chỉ có sự ấm áp bình yên chậm rãi chảy vào trái tim đã cứng rắn từ
lâu.
“Xem có dài hay không....” Ánh sáng hiện lên từ đôi mắt tím của anh, “Anh sẽ dùng hành động chứng minh.”
------------------------
Đêm này cũng không phải là lần đầu tiên họ phát sinh quan hệ trong mấy năm nay.
Lần đầu xảy ra là lúc một năm rưỡi trước.
Mấy năm trước xảy ra chiến tranh với quái vật biến dị phi hữu cơ, kết thúc
trong chiến thắng của liên quân. Nhưng cũng có không ít quái vật lén vào Đông Đại Lục. Trải qua mấy năm càn quét gần như không xuất đầu lộ diện, tất cả mọi người đều cho rằng chúng đã diệt chủng tại đại lục.
Song, một năm rưỡi trước bỗng mấy con quái thú lại xuất hiện, suýt nữa khiến Cố gia mất đi người thừa kế.
Cố Dĩnh tám tuổi rưỡi cùng với mười mấy thiếu niên tham gia huấn luyện tấn công ở vùng đất hoang ở cực nam đại lục.
Định ra từ trước là tám giờ tối hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhưng đến chín
giờ vẫn không hề có tin tức. Trình Thanh Lam lòng như lửa đốt chạy đến
vùng đất hoang, đến đó đã là mười rưỡi đêm, đội bảo vệ chỉ phát hiện có
mấy thi thể trẻ con.
Ngay sau đó phát hiện được có vài đứa trẻ hôn mê bị trọng thương chưa chết. Nhưng duy nhất không thấy bóng dáng Cố Dĩnh.
Đó là lần thứ hai Trình Thanh Lam gần như sụp đổ sau khi Cố Thành qua đời.
Ba giờ đêm đội bảo vệ báo cáo phát hiện tung tích quái thú, Trình Thanh
Lam toàn thân vũ trang đằng đằng sát khí chạy đến địa điểm chỉ định.
Nhưng có người còn tới trước cô.
Cô chạy đến đúng lúc thấy vua Hackley toàn thân màu tím bạc sắc bén, gầm
lên giận dữ, bay lên trời! Đôi cánh khổng lồ ào ào xé, móng vuốt khổng
lồ màu bạc với khí thế sấm vang chớp giật đánh bại hai con quái thú đang kẹp hai bên bắt Cố Dĩnh đi.
Máu màu lam thấm đẫm cả một mảnh rừng.
Vua Hackley lạnh lùng quyết tuyệt đứng vững trong vũng máu màu lam, đôi mắt tím sáng ngời đủ khiến cho bất cứ sinh vật nào kinh hồn bạt vía. Dưới
chân anh là hai con quái thú có thân hình to lớn, bị xé tươi thành hai
nửa.
Ánh sáng tím bạc vờn quanh, anh vươn bàn tay khổng lồ ôm lấy Cố Dĩnh đang hôn mê trên mặt đất, đưa đến trước mặt cô.
“Chỉ ngất đi thôi.” Giọng nói của anh trở nên dịu dàng, anh vẫn lặng lẽ quan tâm đến mẹ con họ, cô lại cố ý giữ khoảng cách với anh. Thậm chí cả tay cũng chưa từng bị anh chạm vào.
Nhưng đêm hôm đó họ đã làm. Sau khi anh đưa cô mang con trai về nhà, nước mắt sợ hãi vì đè nén quá lâu chợt tuôn rơi, anh kìm nén hồi lâu cuối cùng
không nhịn được ôm cô vào lòng.
Run rẩy trong vòng ôm tràn ngập mùi máu tươi dường như đã đốt lên điều gì
đó bị đè nén đã lâu, bộc phát từ trong thân thể hai người. Họ làm điên
cuồng, hai hợp thành một không hề có kẽ hở.
Hóa ra thân thể thỏa mãn cũng sẽ khiến người ta quên đi nỗi tương tư khắc cốt, quên nỗi khổ riêng muốn tìm nhưng không thấy.
Song tối nay cuối cùng cô cũng lên tiếng cho phép anh ở lại đây, sự thân mật của họ khác hẳn những lần trước đây.
Tình yêu sâu kín giấu trong thân thể cuối cùng cũng đã được trái tim khác
đáp lại. Lần đầu Gebhuza cảm thấy thân thể nóng rực đến mức khiến người
ta muốn nổi điên.
Thân thể tuyết trắng mềm mại và xinh đẹp trước mắt, cô đã sớm không còn là
thiếu nữ ngây ngô bị động, nhưng gò má vẫn ửng đỏ dưới cái nhìn nóng
bỏng của anh. Điều này khiến cho hô hấp của vua Hackley ngưng lại.
Hôn em thế nào mới không xem là đường đột? Muốn em thế nào mới có thể thỏa mãn?
Chúng ta bắt đầu âm mưu tính toán. Một người phụ nữ không đủ quyến rũ cũng
không đủ thông minh như em nhưng lại khiến anh không chiếm được hết lần
này đến lần khác. Rõ ràng đã động lòng với anh nhưng vẫn đi theo người
đàn ông khác không hề chùn bước. Có lẽ em biết tất cả lời nói yêu em
cũng là giả dối nên mới ra đi quyết tuyệt vậy sao?
Khi đó anh còn không biết là anh thật sự yêu em, cuối cũng cũng nói không
nên lời. Không trách được lúc trước em vẫn luôn không tin. Hóa ra tình
yêu thật sự không thể nói bằng lời.
Giam em ở bên cạnh anh, anh cho rằng sẽ không còn hứng thú với em nữa. Nhưng khi em tuyệt vọng nhìn anh, anh mới phát hiện lúc đó anh đã thật lòng
yêu em.
Luôn không chiếm được đã là thói quen. Chiếm được cơ thể anh lại muốn trái
tim. Lại không ngờ trái tim này lại khiến cho anh chờ đợi một lần đến
nhiều năm thế này. Cho nên chờ đợi cũng trở thành thói quen.
“Nghĩ gì vậy?” Giọng nói mềm mỏng cắt ngang suy nghĩ của vua Hackley, “Sao hả? Hơn nửa đêm lực bất tòng tâm sao?”
Giọng nói khiêu khích nhắc nhở vua Hackley rằng người phụ nữ trước mặt cũng là tổng thống lĩnh Tây Đại Lục.
Trong mắt nhất thời mang theo nét cười, nhìn vào ánh mắt màu đỏ của cô, ngón
tay màu mạch của Gebhuza thành thạo tìm được nơi nào đó nhẹ nhàng trêu
đùa: “Chẳng qua là lo lắng thể lực của em không đủ