
tuyến, cũng không hề cảm thấy đau lòng cho hai vạn Zombie hi sinh
trong trận chiến chống lại cuộc tập kích. Họ chỉ thấy, quân đội loài
người anh dũng, đã ngoan cường đoạt lại phòng tuyến Bắc Bộ, bảo vệ lãnh
thổ loài người.
Khi Cố Đồng đặt chân trở lại mảnh đất ẩm ướt ôn hòa của Đông Đại Lục, ngửi
thấy mùi máu và khỏi lửa nồng nặc trong không khí thì khẽ nhíu mày.
Hi sinh tính mạng của hai vạn Zombie, một vạn năm nghìn binh lính tinh
nhuệ để tiêu diệt gần hai vạn người người máy của quân địch. Trong lòng
Cố Đồng, đâu chỉ là thắng trong bi thảm, mà còn là hai bên cùng chịu tổn hại!
Ban đêm, mấy viên đại tướng, thành viên bộ nội vụ trú tại đại lục đều nhận
được mệnh lệnh từ trước, chạy tới mở hội nghị ở chiến hạm vừa mới cập
bến của Cố Đồng.
Ánh đèn màu cam nhu hòa cũng không thể sưởi ấm kim loại lạnh tanh. Cố Đồng
mặt trầm như nước ngồi ở đầu chiếc bàn dài, ánh mắt lạnh như băng.
“Tướng quân, tôi thề chết kháng nghị!” Đêm qua khi quân đoàn Zombie bị tiêu
diệt, Thư Bình Nam đã gửi thư tố cáo cho Cố Đồng, kháng nghị đám người
Hà Khâm Du thấy chết mà không cứu.
“Tướng quân, tôi trung thành với loài người, trung thành với ngài.” Hà Khâm Du không thay đổi sắc mặt. Hai nhân viên nội vụ cũng gật đầu lia lịa, giải thích đêm qua không để cho quân Zombie tiến vào Nam Thành cũng vì tình
thế bất đắc dĩ.
Người máy Vera đứng bên vẫn lặng thinh.
Cố Đồng giơ cánh tay lên, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại.
“Bình Nam đúng.” Anh chậm rãi nói, “Các anh cũng không sai.”
Anh vươn tay vỗ vai Thư Bình Nam: “Quân đoàn Zombie đã là liên quân của
chúng ta. Nhưng suy nghĩ của những người kia cũng không phải không có
lý, tùy tiện để Zombie vào thành, nhất định sẽ gây nên hỗn loạn. Nam
Thành tuyệt đối không thể xảy ra náo động.”
Hà Khâm Du và hai gã nhân viên nội vụ nghe vậy thì gật đầu rối rít.
“Nhưng, tại sao các anh không phát động tấn công chủ động sớm hơn?” Cố Đồng khẽ thở dài, “Tôi có thể không quan tâm đến sự sống cái chết của hai vạn
Zombie, cũng không quan tâm đến thắng thua của chiến dịch. Nhưng, trong
quá trình này, các anh lại đánh mất phòng tuyến Bắc Bộ. Phòng tuyến
không thể phá nổi trong suy nghĩ của người dân Nam Thành lại có thể bị
phá. Có lần đầu tiên, ắt sẽ có lần thứ hai. Không có chuyện gì đáng sợ
hơn sự thất vọng cả!”
Mọi người im lặng.
Họ nghĩ tới sự tổn hại lẫn nhau giữa Zombie và người máy, nghĩ tới thù
riêng hận chung, nghĩ tới địa vị và quyền lực, nhưng chỉ duy không nghĩ
tới ý nghĩa biểu trưng của phòng tuyến Bắc Bộ vững vàng trong lòng dân
chúng.
“Tướng quân...” Giọng Thư Bình Nam mang chút áy náy, anh nhìn khuôn mặt màu
xanh không đổi của Cố Đồng, và cả đôi mắt xanh hằn tia máu màu xanh vì
mấy ngày vất vả liên miên, lại không biết nói gì thêm nữa.
Hà Khâm Du nói giọng cứng ngắc: “Tôi thề bằng cả tính mạng, tuyệt đối không để mất một tấc phòng tuyến của Nam Thành!”
Cố Đồng nhìn Hà Khâm Du bằng ánh mắt ấm áp tán thành. Sau đó rời đi, dừng
bên người Vera: “Vera, người máy tù binh tiến triển thế nào rồi?”
“Tiến độ cải tạo 40%.” Giọng của Vera còn lạnh lùng cứng rắn hơn cả kim loại, “Còn khoảng năm ngày nữa.”
Cố Đồng gật đầu, lại nói với mọi người: “Mọi người cảm thấy thế nào về cuộc tập kích của quân địch?”
Thư Bình Nam cân nhắc rồi nói: “Tôi đoán rằng Hình Tùng vốn muốn bao vây
chúng ta, kết quả chúng ta đã thắng trận ở tiền tuyến. Mà đội quân bí
mật ẩn nấp mấy tháng này công thủ đều không thỏa đáng, cho nên mới phát
động tấn công vũ bão!”
Hà Khâm Du cũng gật đầu: “Đơn độc xâm nhập, rời xa nơi đóng quân, tiếp tế khó khăn, cuộc tập kích của họ cũng không thoải mái.”
Nhân viên nội vụ Aytan suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hay là bọn chúng muốn tấn
công Zombie để ly gián quan hệ giữa ngài và ... Diệp tướng quân?”
Cố Đồng ngạo nghễ nói: “Buồn cười! Tôi và anh trai tuyệt sẽ không hiểu lầm lẫn nhau.”
Anh cân nhắc một lúc, thận trọng nói: “Nhưng với hiểu biết của tôi về Hình
Tùng, hắn không thể tùy tiện áp dụng chiến thuật biển người(*) như vậy được. Các anh hãy ra lệnh cho biên giới gia tăng phòng thủ, quyết không thể để kẻ địch đánh lén thành công lần nữa!”
* Chiến thuật biển người là một chiến thuật quân sự mà trong đó, một bên dùng số lượng áp đảo của mình tấn công ào ạt, chấp nhận thương vong. Cách xung phong ào ạt, đông đảo như vậy
có thể khiến đối phương sợ hãi nhưng có thể phải chịu hy sinh rất lớn.
Do vậy chiến thuật này thường chỉ được áp dụng với những nước có dân số
hùng hậu nhưng thiếu phương tiện cơ giới, như các quân đội trong Thế
chiến thứ nhất, quân Nhật trong Thế chiến thứ hai hay Trung Quốc trong
Chiến tranh Triều Tiên.
“Vâng!” Mọi người cùng hô lên.
“Tướng quân, bao giờ ngài tới thị sát tình hình cải tạo?” Vera nói, con ngươi
đỏ thẫm bình tĩnh không một gợn sóng. Trên đường trở lại Cố Đồng đã ra
lệnh sẽ đi thị sát tình hình cải tạo.
“Bốn giờ chiều nay.” Cố Đồng liếc nhìn đồng hồ, “Còn sáu giờ nữa, Vera, hi
vọng sáu giờ sau, tiến độ cải tạo tù binh người máy có thể đẩy mạnh thêm 10%.”
Vera lắc đầu, trịnh trọng nói: “