
là điều hoàn toàn không
thể.
Nhưng nếu đội quân này bao gồm một nghìn người máy chiến đấu cấp cao, hai vạn người máy chiến đấu cấp thấp, xuất phát từ ba tháng trước, hơn nữa
không màng đến nguy cơ từ đại dương và lục địa xa lạ, vượt qua quá nửa
đại dương, đột ngột xuất hiện ở vùng biển đông bắc của Đông Đại Lục, thì dù thất bại cũng không có gì là lạ.
Khi nhận được tin tức của đội quân này, Hình Tùng vẫn còn ở tiền tuyến cũng không vui cho lắm. Vốn định lên kế hoạch bao vây quân địch bốn phía,
lại trở thành một đội quân xâm nhập. Nhưng Hình Tùng có khả năng lãnh
đạo bẩm sinh, hắn ra lệnh cho đội quân không tấn công Nam Thành - khu
vực nòng cốt của Đông Đại Lục, mà tấn công từ phía bắc - vùng đất chết
chỉ có hai vạn Zombie đóng quân, phát động cuộc tập kích quy mô khổng lồ với tiến độ cấp tốc.
Bởi vì đối mặt với Zombie đánh không chết, cú đột kịch này chỉ có một mã lệnh: “Tàn sát.”
Cùng lúc đó, ở tiền tuyến cách xa mấy ngàn cây số, quân đội người máy đột
nhiên phát động tấn công mãnh liệt, Cố Đồng dẫn quân chiến đấu với người máy!
Hành động “Tàn sát" diễn ra vào một giờ sáng hôm đó. Cho dù là Zombie cũng cần phải ngủ.
Quân đội người máy gặp phải sự chống cự ngoan cường bất ngờ. Dưới trướng
Diệp Diễm, đội quân Zombie bị cả xã hội loài người chối bỏ, trong đầu
chỉ có mệnh lệnh Diệp Diễm đã quán triệt mấy ngày trước: “Chiến đấu!”
Chiến đấu tới giây phút cuối cùng, chiến đấu tới tới người cuối cùng!
Chỉ huy đội quân Zombie chính là Zombie Hồng Huân, cùng với một sĩ quan trẻ tuổi được Nam Thành phái tới. Nhưng sự cố gắng của họ cũng không ngăn
nổi toàn bộ đội quân người máy kim loại tiếp tục lao về phương nam với
tốc độ không hề chậm trễ. Vô số Zombie bị bộ trảo sắc bén của người máy
chém rơi đầu, đâm thủng tim. Cả vùng đất chết trải đầy máu tươi và sắt
thép.
“Trợ giúp! Chúng tôi cần trợ giúp!” Sĩ quan trẻ tuổi được Nam Thành phái tới kêu gào như điên trong thiết bị truyền tin. Phía sau anh, khói thuốc
súng dày đặc có phần mờ ảo.
Đại úy Hà Khâm Du ở lại canh giữ đại lục, thượng úy Thư Bình Nam choàng
tỉnh khỏi giấc mộng, khi những người đang xử lý quân vụ trong phòng chỉ
huy nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều khiếp sợ không nói nên lời.
“Lập tức phái quân biên phòng Nam Thành...” Thư Bình Nam lạnh lùng nói.
“Khoan đã!” Hà Khâm Du chợt lên tiếng, “Thượng úy, nơi đó là vùng đất chết.”
Thư Bình Nam nhìn anh ta với vẻ khó tin: “Đại úy! Chúng ta đã liên minh rồi!”
“Chẳng lẽ anh định để Zombie vào Nam Thành sao?” Hà Khâm Du kiên quyết nói,
“Tôi từng thề, cả đời này không cho phép một con Zombie bước vào Nam
Thành!”
Thư Bình Nam nhìn chằm chằm vào Hà Khâm Du có quân hàm cao hơn mình, cười
lạnh một hồi, rồi nhìn hai gã ở bộ nội vụ: “Các anh là người Cố tướng
quân tín nhiệm nhất, sẽ không phản bộ ngài vào giờ khắc này chứ!”
“Rút lại lời của anh ngay!” Một gã ở bộ nội vụ quát lên, “Tôi trung thành với tướng quân!”
Tên còn lại cất giọng tương đối bình tĩnh: “Nhưng thượng úy, muốn để nhân
dân Nam Thành tiếp nhận Zombie vào thành, quả thật vẫn còn khó khăn.”
“Nhân dân Nam Thành?” Thư Bình Nam cười lạnh, “Ai đại biểu cho nhân dân Nam Thành? Là đám quý tộc kia sao?”
“Dùng hỏa lực hỗ trợ!” Gã ở bộ nội vụ trước đó tiếp lời, “Dù sao Cố tướng quân cũng chưa đồng ý cho Zombie vào thành.”
Hai người kia gật đầu lia lịa, Thư Bình Nam không còn cách nào.
Lúc rạng sáng, dưới màn lửa đạn mãnh liệt của Nam Thành, Zombie và người
máy đã tiến vào trạng thái giáp lá cà đều lần lượt ngã xuống.
Một giờ sau, quân đoàn Zombie bị tiêu diệt, đội quân người máy bị hao tổn phân nửa.
Hai mươi phút sau, đội quân người máy biết bay cỡ lớn tấn công vào biên phòng Nam Thành, đoạt lấy quyền cố thủ.
Năm giờ sau, bộ đội tinh tuệ của Nam Thành trả giá bằng mạng sống của một
vạn năm ngàn người, tiêu diệt phần lớn người máy, bắt giữ gần ba nghìn
người. Loài người đoạt lại biên phòng Nam Thành, quân đội lại bố trí
canh phòng, mọi người ăn mừng thắng lợi không hề dễ dàng này. Nhưng
không ai nhớ tới thi thể của ba vạn Zombie đã vì họ mà chiến đấu sáu
giờ.
Khi cuộc chiến này truyền tới tay Cố Đồng, Diệp Diễm vừa nhảy lên một chiếc quân hạm của liên quân. Mà chiếc chiến hạm Cố Đồng giao lại quyền chỉ
huy cho Diệp Diễm, đã bắt đầu lên đường trở về đại lục.
Đối với một tướng lĩnh cao cấp như Cố Đồng, chuyện Hình Tùng phái tới một
đội quân đánh úp rồi lại bị tiêu diệt toàn bộ ở phía bắc Nam Thành, đúng là hơi khó tin. Bằng năng lực của Hình Tùng, nhất định còn có chiêu trò phía sau. Khiến người khác không rõ ý đồ của anh ta.
Song Cố Đồng, lãnh tụ tối cao của loài người, vẫn không hề chùn bước mà bước lên con đường nguy hiểm bốn bề.
Tại thành phố vương giả, Nam Thành.
Từ bức tường phòng hộ mang điện cao thế ở phía bắc, đến vùng núi mênh mông ở phía nam; từ duyên hải phía tây quẩn quanh khói thuốc súng, đến duyên hải phía đông lặng thinh không một tiếng động. Cả thành phố vương giả
đều chăng đèn thâu đêm, nhảy múa ăn mừng.
Người dân thành thị không hề để ý đến tình hình căng thẳng của hai quân nơi
tiền