Old school Swatch Watches
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326595

Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.

ên bố với các nhà khoa học bí mật của quân đội rằng vật chất tinh

nguyên phát năng lượng trong vùng đất chết. Thăm dò tới vị trí chính

xác, ắt phải đoạt lại, đây là trách nhiệm cao cả của quân đội.

Giờ đây, tất cả mọi người ở khắp đại lục đầu không biết, đội quân hùng mạnh nhất, bao gồm loài người và Zombie, đã ra đời. Về sau đội quân này đã thể hiện sự dũng mãnh của mình trong nhiều trận

chiến, không ai có thể địch nổi. Hơn nữa trong trận quyết chiến giữa

loài người và người máy, sức chống cự lại càng mãnh liệt, giành được

chiến thắng mấu chốt thay đổi toàn bộ cục diện. Vô số Zombie đã bỏ mạng

trong trận chiến, những cái tên đã từng mất đi của họ có thể ghi lên bia tưởng niệm liệt sĩ của loài người một lần nữa.

Lịch sử tràn đầy những điều tình cờ bất ngờ. Trong đêm đó, thành quả Cố Đồng đã dốc lòng nghiên cứu mấy năm, thuốc cải tạo dùng DNA của anh để

truyền bá mật mã và tần số khống chế, vô cùng xui xẻo đã bị người anh

song sinh có cùng DNA với anh trở lại vùng đất chết sớm hơn anh nửa bước cướp mất.

Nhưng bây giờ, Diệp Diễm và Trình Thanh Lam vẫn sống những ngày lo sợ. Họ

cũng đoán được đại khái nguyên nhân biến đổi của quân đội Zombie và loài người, nhưng không thể khẳng định hoàn toàn. Diệp Diễm chỉ có thể gia

tăng phòng ngự của khu vực, tăng cường huấn luyện bộ đội, đề phòng mối

nguy hiểm ập tới, đề phòng sự phản kích của hoàng tộc Hackley đã đoạt

được vật chất tinh nguyên không biết ẩn nấp ở nơi nào.

Đêm đó, bộ đội sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức bắt đầu tập luyện; nông trường

và mỏ quặng cũng bắt đầu khôi phục sản xuất. Trận chiến dai dẳng mấy

tháng giữa vùng đất chết và vùng đất Zombie cuối cùng cũng bình lặng

tiêu tan.

Sau mấy ngày sóng gió, cuối cùng Trình Thanh Lam và Diệp Diễm có thể yên bình ôm nhau.

“Mấy ngày nay cứ như nằm mơ vậy.” Trình Thanh Lam nói. Mà cô còn muốn nói

với anh rằng, nếu không có anh, bây giờ cô biết phải làm sao?

Không, cô sẽ không tự sát. Mạng sống đáng giá hơn hết thảy. Đành phải sống

những ngày hoang mang, làm một người máy chiến đấu không rõ lai lịch, cứ sống trong hoang mang như vậy.

“Là lỗi của anh.” Diệp Diễm vươn bàn tay thon dài của anh ra vuốt ve mặt cô.

Lần nào anh cũng tự trách. Nhưng sao có thể trách anh đây?

Trình Thanh Lam lắc đầu: “Có một số việc không thể tránh khỏi.” Như việc cô

đột nhiên đi tới niên đại xa lạ này, cũng như Đinh Nhất là người đầu

tiên cứu cô, nhưng cũng gần như phá hủy cô.

“Ngày mai sẽ gọi quân y tới đây.” Diệp Diễm bình tĩnh nói.

Trình Thanh Lam không trả lời ngay, cô nhìn đội quân đông nghịt không thấy

điểm tận cùng được ánh mặt trời óng ánh bao phủ. Đúng là đội quân hùng

hậu, cô nghĩ. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua dáng vẻ của những Zombie nhỏ

tuổi.

Nhỏ có bảy tám tuổi, lớn có mười ba mười bốn tuổi. Mái đầu rối bù cáu bẩn,

vô cùng hôi thối; quần áo trên người cũng không thể gọi là quần áo nữa,

thậm chí chỉ còn lại một miếng vải rách, những chỗ xấu hổ cũng không thể che kín.

Gương mặt của chúng cũng bẩn thỉu, chi chít vết máu đen đã khô lại. Đôi môi

tái nhợt, hai chiếc răng nanh vươn ra. Đôi mắt không còn vẻ khát máu

cuồng bạo của Zombie trước kia nữa, mà chỉ còn vẻ mơ hồ trong suốt.

Những người bất hạnh nhất có lẽ là những đứa bé này? Dù không chết nhưng lại

trầm luân thành Zombie. Cuộc sống trong quân đội của Diệp Diễm có lẽ là

những ngày tươi đẹp nhất của chúng. Mặc dù không được cung ứng lương

thực đầy đủ đúng hạn, nhưng đêm nay binh lính sẽ cho chúng tắm, mấy ngày nữa sẽ gấp rút may quần áo ưu tiên những đứa trẻ này.......

Tay Trình Thanh Lam chậm rãi xoa bụng, khẽ khàng nói: “Vâng, em nghe lời anh.”

Ánh nắng sớm ở vùng đất chết thanh lạnh mà huy hoàng. Rõ ràng có thêm bảy

vạn Zombie, nhưng lại yên tĩnh hơn vùng đất chỉ có hai nghìn người trước kia rất nhiều.

Dù không có cảm xúc hay buồn vui, nhưng vẫn có trí lực và sức chiến đấu,

hơn bảy vạn người này tựa như vũ khí giết chóc lạnh băng.

Diệp Diễm và Trình Thanh Lam lái xe chạy dọc theo phòng tuyến của quân đội

cách Nam Bộ năm cây số, dò xét một vòng. Sự phản bội của đại úy Hà Khâm

Du của Nam Thành, đối với Trình Thanh Lam là mối hận khắc cốt, đối với

Diệp Diễm là nỗi thất vọng trầm lặng. Cho nên dù không thể đoán được Nam Thành sẽ hành động gì, họ vẫn phải gia tăng phòng thủ.

Cuối cùng dừng lại ở bờ biển phía Tây.

Diệp Diễm kéo Trình Thanh Lam, xuyên qua từng bụi cỏ dại, phía trước đã

không còn đường đi. Hai người vượt qua mấy kênh rạch khấp khểnh, cuối

cùng cũng tới vịnh bí mật đằng sau ngọn đồi.

“Ở ngay đây.” Diệp Diễm nói, “Anh gặp đại nạn mà không chết.”

“Em chỉ có thể nói trời cao bảo vệ!” Trình Thanh Lam nói.

“Anh không nỡ chết.” Diệp Diễm khẽ nói rồi không lên tiếng nữa, nhưng trái tim Trình Thanh Lam lại loạn nhịp. Nhìn khuôn mặt vẫn hơi tát nhợt của anh bỗng rạng rỡ sáng chói trong ánh mặt trời.

“Tối qua em đã gặp Tần Tuyết Thần.” Trình Thanh Lam khẽ nói. Ân nhân cứu

mạng của anh, hai người phải biết ơn cả đời. Nhưng cũng trở thành tượng

gỗ không có sức sống, đôi mắt đờ đẫn, trầm lặng không nói gì. Khi Thanh

La