
vùng đất Zombie...... Tôi, Diệp Diễm, ra lệnh cho các
người, mệnh lệnh của binh lính vùng đất chết cũng là mệnh lệnh của tôi,
các người phải tuân theo!” Diệp Diễm lạnh lùng nói.
“Những chiến sĩ đến từ vùng đất Zombie...... Tôi, Diệp Diễm, ra lệnh cho các
người, mệnh lệnh của binh lính vùng đất chết cũng là mệnh lệnh của tôi,
các người phải tuân theo!” Âm thanh vang đội của binh lính như thanh
kiếm sắc xé rách bầu trời đêm.
“Vâng!” Tiếng hô vang lên như thủy triều liên miên không dứt, như sấm rền rung động bình nguyên.
Loài người và Zombie lặng lẽ đứng bên hai người, bắt đầu chậm rãi tản đi, từ Trần Giai Tân tới binh lính cấp thấp, tập trung đâu ra đấy, thi hành
mệnh lệnh vừa rồi của Diệp Diễm. Mà đám Zombie đông nghịt ở đằng xa
không hề nhúc nhích, cho đến khi có binh lính hạ lệnh dẫn chúng đi.
Một lát sau có một trung đội trưởng tới xin chỉ thị: “Thưa sếp, có cần sắp xếp Zombie còn nhỏ vào quân đội không?”
Diệp Diễm lắc đầu: “Đưa toàn bộ Zombie dưới mười bốn tuổi vào một đại đội, phái tới nông trường làm việc.”
Còn có đại đội trưởng tới xin chỉ thị: “Thưa sếp, có mười Zombie mắc bệnh sắp chết.”
Diệp Diễm gật đầu: “Không cần phải để ý.” Thuốc men thiếu hụt, không thể nào chữa trị cho Zombie được.
Đêm nay, mọi người trong Nam Thành đều ngủ say. Nhưng họ không biết, vùng
đất chết và vùng đất Zombie ở phía Bắc hàng rào điện phòng hộ đã không
còn tách biệt nữa.
Mặt trời từ từ nhô ra từ phía chân trời. Đội quân gồm bảy vạn hai ngàn năm
trăm người cùng Zombie bước đầu đã chỉnh đốn xong. Đón ánh nắng sớm ấm
áp, bản vạn quân đứng sừng sững từ phía bắc vùng đất chết đến trung tâm
vùng đất Zombie.
Hai mắt Diệp Diễm đỏ ngầu, ra lệnh cho bộ đội nghỉ ngơi tám giờ, giải tán tại chỗ.
Bận rộn cả đêm, cuối cùng Diệp Diễm cũng có cơ hội nắm tay Trình Thanh Lam. Hai người trở lại phòng ngủ trong bộ chỉ huy.
“Diệp Diễm, anh biết thần chú à?” Trình Thanh Lam mở lời đùa giỡn hiếm hoi.
Diệp Diễm cười khổ: “Không biết mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì. Tất cả như bị cải tạo.”
Trình Thanh Lam ngẫm nghĩ: “Nhưng em thấy tất cả quân khuyển vẫn bình thường. Hình như chỉ cải tạo loài người và Zombie.”
Ai có năng lực như vậy? Chỉ có hai người mà thôi.
Trình Thanh Lam và Diệp Diễm liếc mắt nhìn nhau.
Diệp Diễm nói: “Anh đã ra lệnh rồi. Nếu thấy Đinh Nhất hoặc ngươi xưng là Gebhuza thì bắt sống ngay lập tức.”
Trình Thanh Lam hơi chấn động. Gebhuza có thể bị cải tạo luôn không? Hay anh
là người đứng sau vụ cải tạo hàng loạt này? Dù sao anh cũng là chuyên
gia về kỹ thuật khống chế sóng điện não sinh vật, hơn nữa chắc rằng anh
đã lấy trộm vật chất tinh nguyên. Nhưng anh không thể tự dưng cải tạo
Zombie và loài người để tất cả nghe lệnh Diệp Diễm như vậy được! Nếu như là anh, anh sẽ bắt sống họ từ khoảnh khắc đầu tiên hai người đặt chân
tới vùng đất chết rồi!
Ngoài Gebhuza, thì chỉ có một khả năng.
Trình Thanh Lam nói: “Mặc dù họ nghe lời giống hệt tượng gỗ, nhưng em phát hiện họ vẫn còn trí lực. Ngay cả Zombie dường như cũng
khôi phục trí lực căn bản, có thể hiểu mệnh lệnh của loài người.”
“Họ vốn là con người.” Diệp Diễm nói. Anh lại trầm lặng, cuối cùng nói, “Có lẽ bởi vì, trong anh có dòng máu của người họ Cố?” Cho nên, mới có thể
khống chế Zombie?
Thật không thể tin nổi! Nhưng còn có lời giải thích nào khác sao? Tại sao
lại người và Zombie bỗng bị thuần phục cải tạo, tại sao chỉ nghe lệnh
của mỗi mình Diệp Diễm? Rốt cuộc mệnh lệnh và chương trình nào đã được
đưa vào đầu hơn bảy vạn hai ngàn sinh vật? Nếu như đây là cạm bẫy thì
cũng thật sự không cần thiết!
“A Đồng muốn làm gì?” Diệp Diễm cau mày. Zombie phục tùng là chuyện tốt,
nhưng nếu ngay cả những binh sẽ trung thành với Đế Quốc cũng trở thành
quái vật không có cảm xúc, vậy thì có khác gì Zombie chứ?
“Thật ra như vậy cũng tốt.” Trình Thanh Lam cân nhắc rồi nói. “Dù là âm mưu
của ai, bây giờ trên tay anh đã có thêm bảy vạn binh lực. Toàn bộ binh
lực mà loài người đại lục có cũng chưa tới hai mươi vạn phải không?”
Diệp Diễm gần đầu.
“Để chắc ăn, anh nên đưa ra một mệnh lệnh nữa. Ngoài mệnh lệnh của anh, họ
không được nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai.” Trình Thanh Lam nói.
Diệp Diễm bật cười, nhưng vẫn lập tức đưa ra mệnh lệnh này.
Họ không hề biết lúc này Cố Đồng - thống soái tối cao của Nam Thành đang
gặp gỡ những chuyên gia ưu tú nhất về kỹ thuật điều khiển tự động, sinh
học và người máy y tế của loài người. Thầm khen ngợi họ đã nghiên cứu
phát triển kỹ thuật khống chế lỗi lạc. Cũng tuyên bố năm ngày sau, khi
đã chuẩn bị các biện pháp phòng hộ khử độc xong xuôi thì sẽ đưa những
chuyên gia này tới vùng đất Zombie, kiểm nghiệm thành quả thí nghiệm của họ.
Dạ tiệc tuyên dương, ca múa mừng cảnh thái bình, pháo hoa lộng lẫy phát
sáng trên bầu trời dinh thự tướng quân. Tiếng động ồn ào náo nhiệt át
mất tiếng Zombie ở vùng đất xa xôi. Cũng có cảnh vệ đưa tới tình báo của biên phòng, nói quan sát được động tĩnh ở Bắc Bộ. Cố Đồng và Thư Bình
Nam nhìn nhau, khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Có lẽ thuốc đã có tác
dụng?
Không tuy