
ang lên đồng thời với tiếng kêu đau bên ngoài. Trình Thanh Lam nhận ra, đó là giọng của Trần Giai Tân! Cho dù anh ta
có dũng mãnh cỡ nào, khi bị chặt một cánh tay cũng sẽ kêu đau!
Trình Thành Lam nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đánh về phía Gebhuza!
Thế nhưng anh chỉ cần dùng một tay đã có thể đè cô ngã xuống giường. Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, cô lại muốn phản kháng!
Cho nên anh liền nâng hai chân mình lên, túm cô tới, khiến cô rơi vào vòng
tay của mình. Anh kéo tóc cô, để cô phải nhìn thẳng vào thân dưới của
mình.
“Cởi đồ ra.” Anh ra lệnh, “Sau đó, ngậm tôi.”
“Cởi đồ ra.” Anh ra lệnh, “Sau đó, ngậm tôi.”
Thân thể Trình Thanh Lam không kiềm được mà run rẩy, mệnh lệnh khuất nhục
như thế, khiến tứ chi cô như mất hết toàn bộ sức lực. Đôi mắt màu tím
đậm của Đinh Nhất vẫn xoáy sâu nhìn cô, trong đôi mắt kia có cả dục vọng lẫn sự tức giận.
Mà trước mắt cô, bộ phận ở giữa đôi chân đang mặc chiếc quần rằn ri đang
ngang nhiên đứng thẳng, ở vị trí cách cô chưa tới mười centimet.
Ngoài cửa, loáng thoáng truyền đến giọng trầm khàn cố đè nén của Trần Giai
Tân cùng với tiếng hét đầy tức giận của Chu Tấn, “Có ngon thì giết bọn
tao đi! Giai Tân, Giai Tân!”
Trình Thanh Lam chậm rãi đưa tay cởi ba nút áo còn sót lại. Đôi mắt màu tím
nhìn cô càng thêm nóng cháy. Cô cởi chiếc áo sơ mi xuống, tiến lên một
ít, quỳ xuống giữa chân anh.
Mặt cô không còn chút tức giận nào, thay vào đó là sự tuyệt vọng lạnh băng. Trong lòng Gebhuza run lên. Sự tuyệt vọng này gợi cho anh nhớ về sự
chết chóc. Đúng rồi, năm đó, chị cả xinh đẹp dịu dàng nhất bị người Trái Đất đối xử tàn bạo đến hấp hối, cũng mang sắc mặt tuyệt vọng lạnh băng
như thế, sau đó, dùng dao đâm vào ngực mình.
Cho nên, không chút suy nghĩ, lời uy hiếp đã bật thốt ra: “Nếu như em còn
có ý định phản kháng, chạy trốn, hoặc tự sát, tôi sẽ ném cả đám Chu Tấn
và Trần Giai Tân, cùng với hai nghìn binh lính còn lại vào đám Zombie
đang đói bụng kia!”
Trình Thanh Lam cúi đầu.
Anh nhìn hai tay run rẩy của cô đang cởi thắt lưng, lấy vật nóng bỏng kia ra, hô hấp chợt dồn dập: “Ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của tôi đi, Trình Thanh Lam.”
Cô không làm theo lệnh của anh, cởi chiếc quần rằn ri màu xám kia xuống.
Hai tay mềm mại xoa nhẹ lên lồng ngực vững chắc của anh, khiến anh hít
sâu vào một hơi.
Hai người rốt cục không còn bất kì thứ gì che chắn.
Cô quỳ xuống, cúi đầu, thân thể trắng như tuyết co cứng lại, cuối cùng
cũng phải khuất phục nghe theo. Cô cúi thấp đầu, ngậm lấy thứ thô to
đang đứng thẳng kia. Nó màu trắng bạc, hình dáng cũng không khác nhiều
so với của đàn ông loài người.
Tay của Gebhuza siết chặt lại, làn da màu trắng bạc hiện lên ánh sáng tím,
râu trên đầu càng co rút lại. Cô cố gắng ngậm vào, chậm chạp nhả ra nuốt vào. Cái lưỡi ấm áp vụng về liếm qua đỉnh đầu, nhưng cũng chỉ cần như
thế thôi đã khiến anh run rẩy không ngừng.
Từ lần trước anh đã biết, anh quá lớn với cô, bất kể là miệng cô hay là nơi đó.
Nhưng cô vẫn yên lặng cúi đầu, vô cùng ngoan ngoãn săn sóc, càng khiến anh
kích động hơn so với bất kì giống cái kĩ xảo cao siêu nào khác. Anh
dường như không thể khống chế muốn đè ép cô xuống, lập tức tiến vào thật sâu. Thế nhưng vào giây phút tốt đẹp này, giây phút cô mang tư thái quá đỗi mê người này, lại khiến anh không thể lập tức chấm dứt được.
“A....” Anh không nhịn được cúi đầu rên lên, thân thể người phụ nữ phía dưới
cũng hơi cứng đờ, động tác lại không hề ngừng, tiếp tục ngậm trong
miệng.
Anh không kiềm được nhắm chặt hai mắt, một ý niệm đột nhiên xông lên đầu.
Không đủ, quả thật không đủ. Sự tốt đẹp như thế, khiến anh không bao giờ cảm
thấy đủ. Anh muốn cô, muốn hằng đêm, muốn tất cả sinh mệnh của cô.
Bên đùi đột nhiên có thứ gì đó ẩm ướt, chảy dọc theo bắp đùi anh, giống như một con sâu, vừa bò vừa cắn trên đùi anh, để lại từng vết vừa ngứa vừa
tê dại.
Anh đột nhiên mở bừng mắt, vươn tay kéo người cô lên.
Cô bị buộc ngẩng đầu, vật cứng trong miệng trượt ra. Ánh mắt cô nhìn nơi khác, trên mặt có hai hàng nước mắt.
Không hiểu tại sao, Gebhuza không hề thích nước mắt của cô.
“Khóc cái gì?” Gebhuza nói, “Em không muốn làm người phụ nữ của tôi đến vậy sao?”
Giọng nói tự giễu khinh thường của Trình Thanh Lam vang lên: “Rõ ràng anh
không yêu tôi. Chỉ vì anh muốn trả thù loài người, nên tôi bị anh hủy
diệt như thế là đáng đời lắm đúng không?”
Gebhuza nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, trái tim đột nhiên siết chặt. Anh
bất ngờ vươn tay, một tay nhấc cô lên, ôm chặt vào lòng mình. Cô bị tách hai bắp đùi ngồi lên người anh, vật cứng dâng trào kia dễ dàng đi vào
nơi đã ướt át của cô.
Hai người lập tức kết hợp chặt chẽ, trong lòng đều hoảng hốt.
Hai tay anh ôm chặt lưng cô, đôi mắt tím đậm như bùng cháy nhìn chăm chú vào đôi mắt bi thương đen thẳm của cô.
“Ai nói tôi không yêu em hả, Trình Thanh Lam?” Anh nói.
Vẫn giữ tư thế kết hợp kia, anh đột nhiên đẩy ngã cô lên giường. Thân hình
cao lớn hơn lúc còn trong hình người hoàn toàn bao trùm lấy cô. Nụ hôn
của anh dịu dàng lướt qua mặt và mỗi một