
gười này muốn dấy lên chiến tranh.” Anh xoay
người nhìn sắc trời âm trầm, “Chúng ta có gửi thư hợp tác cho hắn, đủ để hắn thân bại danh liệt tại Nam Thành, sợ gì chứ? Bất kể hắn có mục đích gì cũng không quan trọng.”
Anh gằn từng chữ, “Nếu như cản đường tôi, chỉ có đường chết.”
Lời nói lạnh lẽo của anh càng làm Hoàng Địch Linh hưng phấn sôi trào, hắn
đột nhiên quỳ một gối, kiên định nói: “Tôi bằng lòng theo ngài, hoàng tử điện hạ!”
Gebhuza không hề quay đầu lại, nói, “Anh yên tâm, thứ anh muốn, tôi sẽ cho anh"
Hoàng Địch Linh rời phòng, Gebhuza yên lặng, suy nghĩ lại trở về rất nhiều năm trước.
Hành tinh mẹ với cả một biển hoa cỏ màu tím. Vua cha uy nghiêm, mẹ từ ái,
các anh em khôi ngô tuấn tú, còn có các chị xinh đẹp vô cùng. Không biết từ lúc nào, họ buộc phải đến “ở nhờ” Trái Đất ô nhiễm này. Sau đó, chỉ
còn máu tươi màu tím chảy mãi không ngừng! Ra sức chống cự, lại bị trấn
áp liên tiếp. Cho đến cuối cùng, cha mẹ vốn có cuộc sống thư thái xa hoa cũng bị những kẻ muốn cướp đoạt năng lượng của hành tinh Hackey - bọn
người Trái Đất mưu sát.
Đại lục nơi Trái Đất sụp đổ, người Hackley cũng mất tích mấy thập niên. Giờ đây, hành tinh Hackley đã đánh mất nguồn năng lượng, người Hackley cũng phải gánh chịu vận mệnh diệt tộc.
Cho nên, thân là hoàng tộc duy nhất còn sống sót trong trận chiến hai năm
trước, anh nhất định phải đoạt lại nguồn năng lượng kia.
Khi đó, anh sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể kêu gọi người Hackley đang
lưu lạc trong vũ trụ và Trái Đất, gọi về chiến hạm và vũ khí mà tổ tiên
đã để lại.
Gebhuza hít sâu, dằn lại nỗi kích động trong đáy lòng. Con đường phía trước rất khó đi, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Không biết vì sao, thân thể trắng như tuyết kia lại không đúng lúc lướt qua đầu anh.
Đúng rồi, còn cả cô nữa, chiến lợi phẩm của anh, chiến lợi phẩm mà anh đang
cầm tù. Anh muốn cô vừa đau khổ vừa vui sướng, từng bước chứng kiến hành tinh Hackley phục hưng.
Phía Bắc vận sức chờ phát động, Nam Thành vẫn phồn hoa như trước.
Vẫn là vùng đất vương giả náo nhiệt đẹp đẽ, những người trẻ tuổi sống trong mơ màng, quý tộc ăn sung mặc sướng, quân đội yên lặng bảo vệ.
Cố tướng quân ngồi trong máy bay tuần tra phía trên cao, tuần tra đều đặn
dọc theo các dinh thự. Các vật thể bay đều rối rít nhường đường cho
người thống trị tôn quý nhất Nam Thành.
Máy bay vững vàng tĩnh lặng, Cố Đồng phê duyệt xong văn kiện xin chỉ thị
cuối cùng, tắt màn hình trước mặt. Một người máy được trang bị áo giáp
kim loại màu trắng bạc đưa tới một tách cà phê tiếp năng lượng nóng hổi.
“Bình Nam, Khâm Du báo cáo, ở vùng đất Zombie có một nhóm lớn Zombie đang tụ
họp, cậu ta đề nghị chúng ta chủ động tấn công.” Cố Đồng thấp giọng nói.
Giữa không trung lập tức hiện lên hình ảnh của Thư Bình Nam, người đàn ông
cao lớn mặc quân trang nhíu mày với thống soái trước mặt, “Cậu ta thật
sự muốn phát động chiến tranh sao?”
Cố Đồng ngừng một chút, nói: “Hai năm trước, cha mẹ của Khâm Du đều chết do bị Zombie bao vây.”
“Lúc ấy biểu hiện của cậu ta rất bình tĩnh, thật ra đã mất lý trí rồi.” Thư
Bình Nam nói, “Chỉ vì muốn tiêu diệt Zombie mà lạm sát người vô tội
sao?”
Cố Đồng không nói gì, chuyển đề tài, “Phía Tây đại lục có gì mới không?”
Sắc mặt Thư Bình Nam căng thẳng, “Tây Đại Lục không có hành động gì, nhưng
máy bay chiến đấu và chiến hạm của họ vẫn luân phiên tuần tra cách đại
lục hai trăm hải lý."
Cố Đồng gật đầu, “Chúng ta đã nghỉ ngơi dưỡng sức suốt hai năm, nếu bọn chúng cố ý khiêu khích, sẵn sàng đánh một trận.”
Thư Bình Nam gật đầu. Bất kể là Zombie hay loài người lưu vong, nói cho cùng cũng vì số lượng người Trái Đất còn quá ít, Cố Đồng cũng muốn cho họ một con đường sống.
Hai năm trước, Nam Thành có lẽ chưa có khả năng thu phục miền Bắc. Tuy nhiên, sau hai năm nghỉ ngơi dưỡng sức, Nam Thành đã khôi phục lực chiến đấu như ban đầu. Một đợt tên lửa, cả miền Bắc trở thành bình địa thì có gì khó đâu?
Tuy nhiên, nếu so với tình thế nghiêm trọng ở Tây Đại Lục, Bắc Bộ chỉ được xem là một cuộc nội loạn nho nhỏ.
Suốt trăm năm chinh chiến không ngừng, loài người dần suy yếu, bắt đầu từ
năm mươi năm trước, từ cuộc chiến tranh đầu tiên với người máy, với
trang bị hoàn mỹ, quân đội có trí có lực đã phá hủy tất cả các vệ tinh
của Trái Đất, lập nên căn cứ quân sự khổng lồ. Quân đội liên hiệp của
loài người ở bảy đại lục thảm bại, quân đội người máy cũng tổn thất
nghiêm trọng.
Mà Tây Đại Lục – nơi có tài nguyên và trang bị vũ khí dồi dào nhất đã chính thức trở thành quốc thổ của liên quân người máy.
“Thuốc cải tạo Zombie đã tiến vào giai đoạn ghép đôi ADN.” Cố Đồng nói: “Sau
khi sản xuất nhân rộng, lập tức chuyển tới vùng đất Zombie.”
“Vâng.”
“Sau khi cải tạo, chúng ta sẽ có được quân đội gồm hàng vạn Zombie với lực
chiến đấu mạnh mẽ.” Cố Đồng chậm rãi nói “Đến lúc đó, sẽ tuyên chiến với bọn người máy phản bội loài người mà trốn tránh ở phía Tây Đại Lục
kia.”
Lực lượng quân sự ở Nam và Bắc Đại Lục đều không biết kế hoạch của đối
phương, cũng không biết rằng thời gian chính là điểm