
ị tôi như vậy.”
Ba người hội Hoàng Địch Linh không hiểu. Trình Thanh Lam và Trần Giai Tân đều sững sờ.
Diệp Diễm hơi dừng lại, chậm rãi nói: “Giao anh và đám người sau anh cho Nam Thành, cũng vậy, sẽ có vô số phụ nữ và tài nguyên được đưa đến vùng đất chết.”
Vậy mà Hoàng Địch Linh chỉ hơi ngẩn ra, cũng không giật mình đến mức hoảng
loạn, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Diễm: “Diệp Diễm ơi là Diệp Diễm, anh
có biết anh làm hỏng bao nhiêu chuyện tốt của tôi không?”
Vừa dứt lời, sáu người đã đồng thời rút súng ra. Diệp Diễm nhanh nhất, nổ
súng đầu tiên. Thân thể Hoàng Địch Linh chấn động, giơ tay lên bắn liên
tiếp. Diệp Diễm nhào về một bên, tránh khỏi cú đạn chết người này.
Trần Giai Tân và Trình Thanh Lam cũng nhanh như chớp, khó khăn tránh khỏi
những luồn đạn của dối phương. Trần Giai Tân không bắn trúng đối phương, nhưng Trình Thanh Lam lại bắn trúng đùi một người.
Vai Hoàng Địch Linh trúng đạn, nghiến răng nghiến lợi bước một bước dài leo lên tường, bắn yểm trợ từ trên cao. Hai người đàn ông dưới đất một nằm
một đứng ra sức bắn điên cuồng. Ba người đã mở trang bị, không bị đe dọa bởi đạn thường, uy lực bỗng chốc tăng lên gấp bội. Như thể ba Tu La
trấn giữ bức tường cao.
Mà bên này, Trình Thanh Lam cũng đã mở trang bị ra. Ba người nhanh chóng
lẩn vào khúc quanh sau tường, có vật che chắn nên cũng chiếm ưu thế so
với Hoàng Địch Linh.
Trình Thanh Lam thở hổn hển liếc nhìn Diệp Diễm. Diệp Diễm cũng khẽ chau mày. Rõ ràng đã giao hẹn với quân Nam Thành rằng khi Diệp Diễm ho khan, họ
sẽ nhào ra đánh úp, bắt sống ba người hội Hoàng Địch Linh. Tại sao không có động tĩnh gì?
Bỗng có tiếng vang lớn truyền đến từ phía tây, ba người hội Trình Thanh Lam
nhìn theo. Trên mặt biển mênh mông bát ngát mịt mùng, những người cao
lớn cường tráng mặc đồ đen từ đầu đến chân không để lộ chút da nào, chợt xuất hiện bên vách núi.
Liên quân Nam Thành rốt cuộc cũng ra tay! Mặc dù không tấn công ở thời cơ
tốt nhất nhưng cũng không sao! Ba người hội Hoàng Địch Linh nhất định sẽ bị bắt sống!
Diệp Diễm thấy viện binh đã đến, là người có phản ứng phối hợp đầu tiên! Anh xoay người, lao khỏi bức tường, dùng hai súng bắn liên tục!
Trình Thanh Lam và Trần Giai Tân theo sát phía sau anh, nhào ra khỏi tường
với tâm lý tấn công! Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Trình
Thanh Lam liếc thấy mười mấy người đàn ông cường tráng xuất hiện bên
vách núi chợt nâng họng súng màu xám lên.
“KHÔNGGGGG!” Trình Thanh Lam kêu lên cuồng loạn! Trong khoảnh khắc đó cô không thể
nào hô hấp được, trơ mắt nhìn. Diệp Diễm đứng trước cũng quay đầu về
phía biển...
Vùng đất chết, ánh nắng rực rỡ.
Nước biển gợn sóng, tiếng súng ngất trời!
Những luồng đạn dày đặc như thể tấm lưới khổng lồ ào ạt tiến tới chỗ Diệp
Diễm, Trình Thanh Lam và Trần Giai Tân. Phía bắc, phía tây, không nơi
nào để trốn. Cuộc tấn công thực sự ép họ vào chỗ chết!
Song, phản ứng của Diệp Diễm lại nhanh hơn bất kỳ ai!
Ngay khi binh lính Nam Thành - rõ ràng đã giao ước liên minh - đột nhiên lại nhắm họng súng vào ba người họ, súng lục trên tay trái Diệp Diễm đột
ngột chuyển hướng, bắn liền ba phát với tốc độ khó tin. Ba binh sĩ mặc
đồ bảo vệ màu đen ngã ngửa, chưa kịp kêu lên một tiếng đã rơi xuống vách đá.
Mà Diệp Diễm hoàn toàn không nhìn bên phải phía trước, súng lục trên tay
phải đã đồng thời xả đạn, người đàn ông bên cạnh Hoàng Địch Linh lảo đảo lùi về sau mấy bước!
Ngay lúc đó, thân thể Diệp Diễm cũng chấn động mạnh. Trần Giai Tân và Trình
Thanh Lam phản ứng lại; súng máy của Trình Thanh Lam, súng lục của Trần
Giai Tân đồng thời quét về phía tây và phía bắc!
Nhưng cùng lúc, đạn của kẻ địch cũng xẹt qua! Hai người Trình Trần một trước
một sau rên lên một tiếng! Trình Thanh Lam bị binh lính Nam Thành bắn
hai phát vào ngực, nhưng bởi vì có áo chống đạn nên cũng không đau đớn.
Nhưng bụng Trần Giai Tân bị trúng một viên đạn của Hoàng Địch Linh. Mặc
dù như thế, hai người Trình Trần không hẹn mà cùng vươn tay, túm lấy bả
vai Diệp Diễm, kéo anh nấp ra sau tường!
Trình Thanh Lam thật sự không thể tin vào những gì trước mắt mình! Cô giang
hai tay muốn kéo Diệp Diễm ra sau bảo vệ! Vậy mà thân thể Diệp Diễm vô
cùng vững vàng, anh cố chấp đứng thẳng chắn trước mặt cô, hai khẩu súng trên tay vẫn nhả đạn dữ dội, khiến đối phương không dám ló đầu ra!
Nhưng cảnh tưởng có thể nói là anh dũng lẫy lừng này, trong mắt Trình Thanh
Lam lại tuyệt vọng không gì tả xiết! Đầu óc cô trống rỗng, ngay cả hô
hấp cũng khó khăn.
Lòng cô như có tiếng kêu xé lòng, nhưng dù cô há miệng vẫn không thể phát ra âm thanh. Đôi tay run rẩy của cô giơ súng bắn loạn xạ, binh lính áo đen lại ngã thêm hai người! Nhưng có ích lợi gì? Có ích lợi gì chứ?
Trong tình cảnh rối ren loạn lạc, chỉ có tấm lưng rộng của Diệp Diễm vẫn vững vàng như núi. Hai vết đạn bắn trên lưng chảy máu đầm đìa.
Trong nháy mắt đó, anh giết chết ba người bên đối phương, đồng thời cũng
thành công tránh thoát được đạn của bảy binh lính khác, nhưng anh không
thể tránh khỏi luồng đạn có thể xuyên qua mọi lo