
m Thành.”
------------
Ngày 12 tháng 10, Diệp Diễm - người dẫn đầu đội quân lưu vong của vùng đất
chết - đưa tin cho Hoàng Địch Linh ở vùng đất Zombie: Đồng ý ba ngày sau gặp mặt nói chuyện.
Đồng thời, Diệp Diễm cũng gửi tin tới quân biên phòng ở Nam Thành: Đồng ý hỗ trợ Nam Thành bắt thủ lĩnh quân phản loạn Hoàng Địch Linh.
Hai lá thư này đều được gửi một lúc, chỉ có những thủ lĩnh giữ chức vụ cao nhất mới biết được.
Địa điểm hẹn gặp với Hoàng Địch Linh là bờ tường Zombie ở duyên hải phía
Tây. Đó là nơi vắng vẻ, vô cùng thích hợp để gặp mặt. Tại khu vực lân
cận nơi hẹn gặp, hai bên bộ đội đều rút lui một cây số về phía bắc và nam. Hai bên đều giao hẹn rằng sẽ được đưa hai người theo.
Ngay tại lúc đó, quân biên phòng Nam Thành nhận được tin, bí mật phái mười
tinh anh được võ trang đầy đủ lẻn vào duyên hải phía Tây.
Nhằm vào thiên la địa võng của Hoàng Địch Linh, lặng lẽ trải rộng phạm vi.
Bắt sống tay chân của Hoàng Địch Linh giao cho Nam Thành; tìm kẻ giật
dây phía sau, tước vũ khí của quân Zombie. Nếu như tất cả mọi chuyện đều thuận lợi.
Ngày 15 tháng 10 đến nhanh chóng, bầu trời trong xanh.
Diệp Diễm đưa Trình Thanh Lam và Trần Giai Tân - hai người có thân thủ tốt
nhất - đi cùng. Ba người xuống xe cách nơi hẹn gặp năm trăm mét.
Mới đầu Trình Thanh Lam còn hơi thấp thỏm. Nhưng sau khi đã rõ ràng thì
bình thường trở lại. Dù cho Hoàng Địch Linh rốt cuộc có âm mưu dự định
gì, liên minh với Nam Thành cũng chỉ để bắt tên Hoàng Địch Linh này. Cho nên phải bình tĩnh để ứng phó với hết thảy mọi chuyện.
Buổi đêm trước khi xuất phát, cô cũng đã hỏi Diệp Diễm: “Đội trưởng đội canh phòng Nam Thành Hà Khâm Du có tin được không?” Diệp Diễm gật đầu: “Tin
được.”
“Anh biết người đó sao?” Cô ngạc nhiên nói.
Diệp Diễm lắc đầu: “Nghe nói anh ta là bạn đại học của A Đồng. Được A Đồng tin cậy, phải là một người trung thành.”
Trình Thanh Lam gật đầu, quân biên phòng Nam Thành cũng không thể trợ giúp
Zombie được! Nhưng mà. . . . . . “Quan hệ của anh với Cố Đồng rất tốt
sao?” Cho nên anh mới có thể giao cô cho Cố Đồng khi bần cùng bất đắc
dĩ?
Diệp Diễm lặng yên một lát rồi nói: “Cũng không tốt lắm. Hồi nhỏ cậu ta không được khỏe mạnh, anh hay đánh lén cậu ta.”
Nhưng người mà Cố Đồng tin tưởng, Cố Thành cũng tin tưởng không điều kiện! Trình Thanh
Lam giơ tay lên xoa đầu anh: “Nhỏ vậy đã biết đánh người rồi! Rất tốt,
rất đàn ông!”
Dù nói như vậy nhưng hôm nay Trình Thanh Lam vẫn hơi lo lắng. Sau khi
xuống xe, ba người đi dọc theo chân tường, quẹo theo hướng Bắc, đến địa
điểm hẹn gặp.
Đây là một vách núi ven bờ biển, trên vách núi là đất đai khô cằn. Bức tường ngăn cách vùng đất chết và vùng đất Zombie kề sát nơi đây, chạy dọc một nghìn mét về phía Bắc rồi
dừng lại ở một rãnh tự nhiên sâu vài trăm mét. Không ai có thể vượt qua
nổi.
Ba người đứng sát góc tường. Không đầy ba phút sau, ba bóng người nhảy
khỏi bức tường cao cách hai trăm mét ở phía bắc, đi từng bước về phía
họ.
Trình Thanh Lam cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Trần Giai Tân gật đầu với Diệp Diễm, ý bảo tinh binh Nam Thành ẩn nấp dưới
nước đã vào vị trí của mình. Sau khi liên minh với Nam Thành, họ cùng
xác nhận tần số và cách thức liên lạc.
Khóe mắt Trình Thanh Lam liếc qua mặt biển gợn sóng lăn tăn. Trong đó có
người thật sao? Không thể tưởng tượng nổi. Như vậy xem ra vùng đất chết
cũng không đủ an toàn. Nếu như có ngày Nam Thành muốn xử lý Diệp Diễm
thì cũng là chuyện đã rõ mười mươi.
Ba người Hoàng Địch Linh đi dọc theo chân tường. Họ không mở trang bị ra, Trình Thanh Lam cũng vậy.
Hoàng Địch Linh đi đầu tiên, dừng lại ở cự ly hai mươi mét. Đây không phải
khoảng cách an toàn. Hai nhóm người đứng mặt đối mặt, phía đông là
tường, phía tây là biển.
Hoàng Địch Linh nhiều ngày gặp không gặp râu ria đã xồm xoàm, gương mặt vốn nham hiểm lại càng lộ vẻ
hung ác. Hắn liếc mắt nhìn ba người, trầm giọng nói: “Diệp lão đại!
Không còn ai khác nữa chứ?”
Diệp Diễm lắc đầu, nói: “Nói thẳng đi, anh muốn gì?”
Hoàng Địch Linh cười: “Tôi có bảy vạn Zombie, anh nói xem tôi muốn gì?”
Diệp Diễm nói thản nhiên: “Bảy vạn Zombie, mười quả tên lửa là đủ.” Trình
Thanh Lam nghe thấy thì bật cười trong lòng. Thì ra Diệp Diễm cũng biết
trợn mắt nói bừa.
Hoàng Địch Linh đờ người: “Một câu thôi, anh nhường đường, tôi đánh vào Nam
Thành, có đồ ngon anh sẽ được ba phần. Nếu liên thủ với tôi thì chia
5:5.”
Diệp Diễm nhìn chằm chằm vào hắn ta: “Anh cho rằng anh và tôi có thể tấn công Nam Thành ư?”
Hoàng Địch Linh cười: “Diệp lão đại có thể giao dịch cùng Nam Thành, chỉ cần anh bằng lòng thì tất nhiên là có thể.”
Trình Thanh Lam tập trung nghe cũng phải âm thầm run lên. Diệp Diễm biết lối
đi bí mật, nếu cho quân lẻn vào Nam Thành, trong ngoài kết hợp đoạt lấy
biên phòng, cũng không phải là không thể.
Diệp Diễm không tỏ ý kiến, hỏi: “Hoàng Địch Linh, ai đã dạy anh cách khống chế Zombie?”
Hoàng Địch Linh nhìn họ: “Anh nói cho tôi biết sự lựa chọn của mình trước đã.”
Diệp Diễm yên lặng trong chốc lát, ho nhẹ một tiếng, nói: “Có người cũng đề ngh