80s toys - Atari. I still have
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328084

Bình chọn: 8.5.00/10/808 lượt.


Tóm lại trong mắt mọi người, Chu Hải Phong này tuyệt đối không phải là một người tính khí tốt. Hiện tại Hách Tịnh một cô nhóc lại cự tuyệt sự yêu mến nhân tài của người ta thì cũng bỏ đi, còn dám can đảm lên tiếng khiêu khích, tất cả mọi người đều vì cô mà đổ mồ hôi lạnh, dĩ nhiên bọn họ không lo lắng Chu Hải Phong sẽ động thủ đánh cô, anh ta không dám, bởi vì một ngón tay của anh cũng có thể lấy được mạng nha đầu này.

Nhưng Chu Hải Phong là người cậy mạnh, hung ác và cực nham hiểm, cục trưởng cục công an đều là chiến hữu cũ của anh ta, ai biết anh ta có ở sau lưng làm gì tổn hại đối phó người ta a, cô nương này còn chưa qua thời gian thử việc, cũng không nghe thấy có bối cảnh hiển hách gì, làm sao có thể chống đỡ được lão hổ xuống núi? Thật đáng tiếc, quá đáng tiếc!

Ai ngờ mắt hổ Chu Hải Phong nhíu lại, chợt nhếch môi nở nụ cười, vì thế trên bộ mặt đen nhanh chỉ thấy một hàm răng trắng chỉnh tề, anh nghiêm trang nói lớn: “ Cảnh sát Hách, tôi đối với cô ấn tượng rất tốt, cô vẫn chưa kết hôn đúng không, vừa lúc tôi cũng vậy, vì thế gả cho tôi thế nào?”

Hách Tịnh sợ tới ngây người, từ khi sinh ra tới giờ người lưu manh nhất cô tiếp xúc là anh họ Lương Vũ Hoán, người có bộ mặt tỉnh bơ phớt lờ nhất là Đan Nhĩ Nhã, người làm việc ngoài dự đoán của cô nhất là Đan Nhĩ Tín, thế nhưng cái anh chàng Chu Hải Phong này cũng là mấy kiểu trên kết hợp lại rồi.

Hách Tịnh biết lần này gặp loại người không phải bình thường, ngược lại bình tĩnh hơn, khẽ mỉm cười, người đẹp mỉm cười vốn là rất động lòng người, nhưng mấy người đứng xem bên cạnh tâm như gặp ác mộng, hết lần này tới lần khác đều nhìn ra được mấy phần lãnh ý trong nụ cười động lòng người kia, ngay sau đó sự hồi hộp trong lòng liền giảm xuống, chờ khi phục hồi tinh thần nhìn lại lần nữa, lãnh ý đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nụ cười của mỹ nhân thật ấm áp, trong ấm áp còn lộ ra chút ưu nhã, thật đúng là thiên kim nhà ai mà!

Chỉ thấy thiên kim tiểu thư cười khẽ vuốt cằm : “ Đội trưởng Chu cứ nói đùa.”. Từ đó cho tới lúc rời đi, Hách Tịnh trừ mỉm cười cùng câu nói : “ Được” “ Cám ơn” ra không có nói thêm bất kỳ lời nào nữa.

Đoạn nhạc đệm diễn ra, được rồi, chúng ta đạm thời gọi là đoạn nhạc đệm nhỏ, Hách Tịnh mặc dù rất kích thích, nhưng cũng không có để ở trong lòng, trở về liền rất nhanh vùi đầu vào công việc của mình. Mấy năm gần đây Hách Tịnh đã nuôi dưỡng thành thói quen tập trung, trong một thời gian nhất định đem toàn bộ thời gian và sức lực vùi đầu trong một chuyện nào đó, lúc làm là làm chơi ăn thật, sau khi làm xong dường như đã có mấy đời, rất thoải mái, cũng rất hiệu quả. Hách Tịnh không cho mình là thiên tài như trong miệng mọi người, tất cả những thành tựu có được cô đều cố gắng hết sức.

Trong lòng Hách Tịnh không có việc gì, nhưng cô lãng quên mất người cũng mình tới đại đội A ăn cơm là lão Hà đội tuyên truyền, người ta nói bản lĩnh khi ăn cơm là gì? Công lao trong mấy ngày ngắn ngủi, sự tích chói lọi của Hách Tịnh mọi người đều biết. Dĩ nhiên lão Hà còn chưa quên Hách Tịnh cứu lão trên bàn rượu, đồn đại về cô ngay chính diện,phần lớn nói Hách Tịnh làm sao có thể duy trì uy phong như thế, mà Chu Hải Phong có tâm ý, ngưỡng mộ cô, mặc dù không đến nỗi là con cóc nhưng cũng là kiểu muốn học đòi ăn thịt thiên nga.

Hách Tịnh một lần nữa vang danh cả cục,theo tin tức một chị của Triệu Lôi có thể tin cậy, mỗi nhà có người làm cảnh sát ở huyện ngoại thành đều nghe được, còn đặc biệt từ trong hệ thống điều tra được thông tin của Hách Tịnh tới xem,kết luận là hình ảnh lớn lên cũng thanh tú như vậy, tính tình cũng không khó nhìn, khó trách người ta vừa thấy đã yêu.

Nói tóm lại, Hách Tịnh bỏ quên trình độ nhiều chuyện của cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ, cũng bỏ quên năng lực hành động của đồng chí quân nhân giải phóng quân.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tuần, đồng chí Chu Hải Phong liền tới cửa chào hỏi, theo như tin tực chị làm việc ở văn phong cục tiết lộ, anh ta giống như là tới của cầu hôn.

Mà cục trưởng đại nhân cũng có chút hình tượng như cha vợ, lúc đầu xem như thuộc hạ sau xem như huynh đệ, giờ là đối thủ - đối thủ tranh đoạt nhân tài, cục trưởng cố gắng nói vòng vo: “ Cả nước bị giải trừ quân bị, chỉ nghe nói qua là những quân nhân chuyển nghể của các vị yêu cầu cục chúng tôi tiếp nhận, còn chưa hề có tiền lệ các vị lấy người từ cục chúng tôi đi đấy. Tôi biết rõ đại đội đặc chủng của các vị, có thể chiêu dụng toàn bộ nhân tài vượt qua các khu trên cả nước, nhưng chúng tôi không phải bộ đội, không chịu sự quản lý của quân ý, anh có phải nhầm rồi không?”

Chu Hải Phong sắc mặt tối sầm – mà mặt anh thật ra vốn chính là đen tối, nói một câu chính nghĩa : “ nhân tài khó cầu.”

Nước Nam Kinh đóng lại, học viện ngoại ngữ Lạc Dương, hàng năm có bao nhiêu học viên ưu tú tốt nghiệp? Hàng năm các vị lại phái bao nhiêu người ra nước ngoài du học? Các vị cho rằng tôi không biết sao, đồng chí nhỏ này của chúng tôi từ đầu tới chân không có một chút quan hệ nào với bộ đội các vị, đừng mong tôi thả người.”

“ Được, không thả cũng được, vậy theo