
ả lúc này mới yên tâm, ăn thêm một chút rồi lại trở về đề tài cũ: "Lúc đó Tiểu Thanh mà đi cùng chú thím chắc cũng không sống được tới giờ. Cha mẹ cháu dùng tiền mọi người để lại mua dê mẹ, một con dê lớn rồi có dê con, bán đi mua thêm dê mẹ, lúc tiểu Thanh hai tuổi mới đi được, trước đó toàn là chị cắt cỏ cho dê.” Nói xong còn cười rất vui vẻ.
Lương Thanh mặt mày căng thẳng nhưng cũng lộ ra ý cười: "Tất nhiên, không có cha mẹ và chị, em sợ rằng không sống được tới hôm nay."
Mọi người đang ngồi đều hiểu, "Cha mẹ" trong miệng bà chỉ tuyệt đối không phải là ông bà Lương đang ngồi kia. Ông bà lão nghe lời này trên mặt vốn là gượng cười cũng duy trì không nổi nữa, vẻ mặt suy sụp với làn da nhăn nheo lại càng già hơn
Chỉ thấy ông Lương thở dài nhưng vẫn không nói gì, bà Lương cúi đầu, làn da nhăn nheo trên tay khoanh lại nổi đầy dấu vết đồi mồi, vặn vẹo đốt ngón tay cho đến nỗi trắng bệch.
Tiếp tục nói chuyện, Dì cả cũng quay sang Lương Thanh mà nói: "Cũng không thể nói như vậy, nếu không phải chú thím để lại tiền bạc, Sợ cả nhà chúng ta cũng không thể qua nổi. Cho đến khi anh cả lấy vợ mới dùng hết số tiền đó, Tiểu thanh có công việc, cha mẹ khám bệnh, uống thuốc, dưỡng lão đều là em bỏ tiền ra, ai cũng trách chúng ta không biết lo toan, cả đời nông dân không kiếm được tiền, cháu trai lớn có công việc cũng là em tìm cho nó , chị mới đi theo ra đây, làm người thành phố. . . . . ."
Dì cả lớn tuổi, thao thao bất tuyệt, nói chuyện không ngừng, nói quá khứ, nói hiện tại, cũng nói đi nói lại mấy chuyện cũ. Dì nói chuyện lớn tiếng như người đang cãi nhau nhưng cũng không ai để ý. Mọi người trong bàn đều biết là không có bà thì bữa cơm hôm nay vô cùng lúng túng.
Về phần những người trẻ, Đan Nhĩ không bị người khác ảnh hưởng tâm tình , hắn tập trung ăn uống, Hách Tịnh và anh em Lương gia rất hứng thú đối với chuyện dì cả kể . Anh em nhà họ Lương thì hứng thú với những chuyện cũ còn Hách Tịch lại muốn biết chuyện của Lương Thanh, Đan Dũng và Hách Kính . Cô muốn biết những chuyện cũ này, về phần nguyên nhân , cô tự nói với mình, cô chỉ là muốn đòi lại công đạo cho ba cô.
Nhưng đáng tiếc là, cho dù cô đeo bám ba như thế nào thì ba cô cũng không chịu kể cho cô, nói cô còn nhỏ không nên biết chuyện của người lớn, mẹ cô cũng không chịu nói, dĩ nhiên, cho dù bà có nói , Hách Tịnh cũng không chịu tin.
Dì cả là một một người hiền lành, Hách Tịnh trước kia cũng nghĩ tới từ bà ấy hỏi thăm tin tức, mà bà chỉ nói "Nghiệp chướng , "rồi nói Lương Thanh thông minh lại hiếu thuận, vừa là đại mỹ nhân, trên đời này đàn ông ai cũng đều nên thích mẹ cô, còn ba cô Hách Kính cũng là người tốt, dì cô kể về ba cô như phật Di lặc đem điều tốt đến. Nhưng làm sao hai người không đi đến cuối cùng của con đường hôn nhân thì bà lại không biết.
Vì vậy Hách Tịnh liền hỏi bà: "Có phải Đan Dũng là người xấu hay không?" Tiểu thuyết, phim ảnh không phải đều nói như vậy sao? Nam nữ nhân vật chính là người tốt, chỉ có người xấu mới xen vào bọn họ, tựa như Mã Văn Tài đối với Lương Sơn Bá , Chúc Anh Đài.
Đan Dũng là người xấu sao? Dì cô suy nghĩ một lúc lại kiên quyết lắc đầu: "Tiểu tử kia người cũng rất tốt, ngoại hình tốt, tính tình cũng tốt, hiền lành, không ngang ngược giống con nhà giàu có "
Tại sao ông ta lại không phải là người xấu ! Hách Tịnh nóng nảy: "Nhưng ông ta cướp đi mẹ , ông ta khiến cho mẹ cùng ba ly hôn!"
Dì cô lắc đầu một cái: "Mẹ con vốn là. . . . . . Ai, thôi, Nói với đứa trẻ như con thì ích gì, đó là chuyện của người lớn, đã qua rồi thì để nó qua luôn đi. Sau đó xoa đầu cô, "Dì cho con bánh chiên này ."
Mỗi lần ăn miệng dính đầy mỡ mà trong lòng vẫn khổ sở, Hách Tịnh đã buông tha rồi. Lần này lại dễ dàng nghe dì cô kể lại chuyện cũ, Hách Tịnh không muốn bỏ qua một chữ nào.
Nhưng quá đáng tiếc là, dì cô tuy có lỡ lời nhưng mỗi khi đề cập đến ba cô đều ngưng lại. Cuối cùng cũng chỉ nói về những khi mẹ cô còn nhỏ và chuyện của vài năm gần đây.
Mặc dù như thế, Hách Tịnh cũng biết được không ít chuyện của mẹ cô.
Như bà ngoại cô sinh mẹ cô ra trong đêm trăng tròn, mẹ cô nhỏ bé, yếu ớt. Cả nhà không may gặp khó khăn phải ra đi, mang theo mẹ cô yếu ớt, chưa đầy một tuổi mà lưu lạc bên ngoài, sợ nguy hiểm, chưa biết sống chết như thế nào.
Suy đi tính lại, ông bà Lương quyết định gửi con gái ở lại cho em họ xa ở quê nuôi dưỡng, hy vọng con gái khỏe mạnh, cũng đem tất cả tiền mặt để lại cho em họ , chỉ hy vọng em họ có thể giúp đỡ nuôi con gái một thời gian. Khi chiến tranh đã kết thúc, em họ thật thà chắc không có tai họa nào. Đợi đến lúc khó khăn qua đi, họ sẽ quay trở lại đón con gái.
Nhưng họ không ngờ tới lúc quay trở lai thì đã nửa thế kỷ trôi qua. Lúc đó, họ tới Đài Loan, rồi đến Mỹ, thời gian cơ cực, thậm chí đã mất đi đứa bé ba tuổi. Đến khi ổn định muốn quay về đón con gái thì lại mất đi tin tức. Ngay cả thư từ cũng không thể gửi do trong nước mở cuộc vận động, ngăn chặn toàn bộ thư tín.
Ông bà Lương vô cùng hối hận, nhưng rồi lại cảm thấy may mắn, lẽ ra họ là một gia đình, có hoạn nạn phải ở cùng nhau nhưng ngay cả con