XtGem Forum catalog
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326372

Bình chọn: 10.00/10/637 lượt.

ời gian dạy dỗ, để con đi theo mình mẹ ruột cũng không có gì không tốt, dù thế nào đi nữa hắn sẽ chu cấp tiền bạc cho bọn họ.

Lý Băng tái hôn là ngoài ý muốn, khi con trai chạy về hắn vui mừng chuyện đã thành công. Về phần con gái, dù sao cũng không đổi họ, ở tại nhà họ Hách cũng không sao. Huống chi con bé cũng thường xuyên về nhà, xem như Lý Băng còn có liên quan với nhà họ Vu.

Nhưng bây giờ, con trai đột nhiên muốn đến nhà họ Hách sống, khiến cho Vu Hạo Dương không cách nào đón nhận tình cảm của hắn. Mặt khác con trai không công nhận hắn, thậm chí là từ bỏ, hắn sao có thể cho phép điều đó xảy ra!

"Nếu như ba không nhầm thì mẹ con và tên họ Hách đều không ở nhà, con đi qua đó làm gì? Dứt khoát đi như vậy, con có thể đi, đi giúp em gái con thu dọn đồ đạc đưa em gái về đây đi." Thấy con trai cau mày muốn mở miệng, Vu Tự Cường đem dập tắt điếu thuốc trong tay, nghiêm túc mở miệng: "Ba là ba con, biết con đang nghĩ gì, ba bảo đảm, đời này trừ hai anh em con ra sẽ không còn có đứa con nào khác."

Lời nói Vu Tự Cường rất có khí phách đàn ông, cũng biểu đạt đầy đủ yêu thương cùng quyền uy của người cha. Dĩ nhiên, về phần buộc ga-rô ... Chuyện này, hắn không có cách nào giải thích cho thiếu niên choai choai, chỉ sợ giải thích nó cũng không hiểu.

Vậy mà từ trong cuộc ***** đi ra Vu Hạo Dương lại hiểu lầm ý tứ của hắn, hình ảnh máu tươi còn quấn quanh cơn ác mộng của hắn. Bây giờ biết được con Tiểu Nhu đã không còn, cha lại khẳng định "Sẽ không lại muốn đức con khác", câu nói "Không phải người mẹ nào cũng yêu con của mình"của Hách Tịnh cứ vang vọng bên tai, mẹ còn như vậy cha thì sao?

Trong lúc nhất thời cậu cảm thấy vừa giận vừa sợ, nhưng không biết nên mở miệng thế nào, nửa ngày mới tức giận nói một câu: "Con sẽ không trở về, em gái cũng không." Nói xong liền quay đầu chạy, hơn nữa càng chạy càng nhanh, giống như phía sau có người đuổi theo.

Vào dịp nghỉ hè, mười bốn tuổi Vu Hạo Dương chính thức ở tại nhà họ Hách. Hắn không hề chê gian phòng quá nhỏ nữa, cũng không muốn treo nhiều bộ quần áo. Mà Vu Tĩnh Hàm ôm khư khư mấy con gấu bông của mình xâm lấn giường Hách Tịnh.

Giường Hách Tịnh vốn rộng rãi nay chứa một loạt gấu bông nên không gian hẹp lại, mà liên tục bị Vu Tĩnh Hàm "Vô Ảnh Cước" đạp xuống sàn nhà. Cô tiếng thở dài khổ sở, ôm gối sang phòng ngủ bố mẹ ngủ tạm. Hách Tịnh suy nghĩ, hay là nói ba mua thêm cái nệm đặt ở dưới sàn trong phòng mình.

Thứ bảy Hách Tịnh dậy thật sớm, phát hiện anh em nhà họ Vu cũng không ngủ nướng. Hách Tịnh ba chân bốn cẳng nấu bữa sáng, sau đó nói với bọn họ mình có chuyện phải ra ngoài, hai người kia đáp một tiếng trở về phòng. Hách Tịnh cảm thấy trải qua biến cố lần này, hai người tạm thời sẽ không gây rắc rối. Trong lòng yên tâm thu xếp mọi việc, chờ người lớn về nhà.

Thấy thời gian còn sớm, Hách Tịnh liền đem album ảnh ra, tháng trước vừa gửi đến đây. Trong album là ảnh gia đình, ngồi ở hàng đầu tiên là hai vị lão nhân đầu đầy tơ bạc, nụ cười ưu nhã, mặt mày toát ra một loại thận trọng bình tĩnh, rất ra dáng Hoa kiều cao quý. Hách Tịnh có chút hâm mộ, lại không biện pháp ở cùng với bề trên của mình. Ông bà của cô cũng là phần tử Tri Thức, nhưng lúc ông ngoại bị cô kéo bộ râu sẽ giơ lên tay cao, sau đó nhẹ nhàng đánh mông cô, bà ngoại thường lấy mấy cái kẹo trong túi tới dỗ, chứ không phải bộ dạng như ăn phải lửa giống trong ảnh.

Phía sau là một đôi vợ chồng trung niên, là cậu mợ của cô, nghe nói họ ở nước Mĩ mở công ty rất thành công, ở phố người Hoa rất nổi danh, mà dáng dấp họ cũng xác thực "Nhân sĩ thành công". Dĩ nhiên, đây là chỉ khí chất hay nói là khí thế. Phía sau nữa là mấy người nam nữ trẻ tuổi, quần áo thời thượng, tướng mạo xuất sắc, cũng có thể giả làm minh tinh điện ảnh. Hách Tịnh chú trọng quan sát ba cô gái kia, dường như tóc dài cắt tỉa đủ độ cong, tinh xảo ưu nhã không kém minh tinh Hồng Kông trên áp-phích, nụ cười cũng tương tự. Một cô gái khẽ nghiêng người tựa vào cậu, Hách Tịnh khẳng định là chị họ, còn một người bên cạnh mợ, Hách Tịnh cảm thấy không có khả năng là chị dâu. Chị dâu cả chỉ có thể là người mỉm cười đứng ở bên phải nhìn thẳng ống kính kia, cô so với trong ba cô gái dáng người cao nhất, cũng xinh đẹp nhất, đứng phía sau nhất định là anh cả, như vậy hai chàng trai trẻ tuổi chưa kết hôn kia nhất định là hai anh họ.

Tấm ảnh này rất lớn, cũng rất rõ ràng, bất luận là tài nghệ chụp ảnh hay rửa ảnh đều cao hơn phòng chụp ảnh của nhà Hách Tịnh. bởi vì Hách Tịnh chưa từng có taamsanhr nào đẹp như vậy, nhưng cô cũng không phải là người thích chụp ảnh.

Đem tấm ảnh cất đi, hôm nay mẹ muốn cô gặp mặt những người thân bên kia, Hách Tịnh có chút sợ sệt vì đây là lần đầu tiên.

Nhìn thời gian gần đến, Hách Tịnh dọn dẹp ổn thỏa trước khi xuống lầu chờ. Không lâu lắm, một chiếc xe hơi màu lam đậm dừng lại, ghế lái mở ra, xuống xe là một người xa lạ, thái độ cung kính nói: "Đan tiên sinh và bác sĩ Lương còn bận chút việc, có thể tới muộn một chút, tôi lái xe qua đón cô trước." Nói xong mở cửa sau ra.

Đây là là tài xế, Hách Tịnh do dự, mặc dù thoạt