
g cho ba tháng. Hách Tịnh xoay người, đẩy xe chuẩn bị đi thì bị bàn tay dài thô ráp kéo lại, một tay khác ôm lên vai cô, nhẹ giọng nói: "Thì ra là em dùng nhãn hiệu này." Nói xong kéo cô xoay người, đẩy xe hàng của anh cùng Hách Tịnh hợp hai làm một, liền duy trì động tác này, một tay đẩy xe một tay khoát vai Hách Tịnh, tiến về phía quầy tính tiền, mười phần giống như chồng vợ cùng nhau đi siêu thị.
Trên đường đi có một ánh mắt lướt qua, Đan Nhĩ Tín bèn dừng lại, trước tiên đem xe đẩy buông ra, thuận tay lấy một hộp nhỏ ném vào xe, Hách Tịnh tò mò nhìn, cảm giác mình trong nháy mắt huyết áp lên cao, có điềm báo sắp chảy máu não.
Cô đỏ bừng cả khuôn mặt bắt đầu giãy giụa, bất đắc dĩ tay nam nhân này hết sức có lực, một tay liền đem cả người cô cố định lại, cô nếu cố ý thoát thân, liền mất mặt.
Hách Tịnh cắn răng nghiện lợi nói: "Anh quá đáng lắm!" dùng tư thế liều mạng.
Đan Nhĩ Tín kinh ngạc liếc nhìn cô một cái: "Tôi quá đáng cái gì?"
"Bụng dạ anh khó lường!"
"Tôi không nghĩ vậy."
"Anh lòng lang dạ sói!"
"Tôi làm gì nào."
"Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì?"
"Anh."
" Anh điên rồi! Muốn làm gì tôi?"
"Anh."
. . . . . .
Một lát sau Hách Tịnh phản ứng kịp, gương mặt hồng đến như máu, thanh âm cũng có chút run rẩy: "Đan Nhĩ Tín, làm người không thể quá vô sỉ!"
"Tôi tại sao lại vô sỉ? Em trong đầu đang suy nghĩ gì đấy, ngày nghỉ của Vương đội trưởng cũng phải làm thêm giờ, tôi giúp anh ta mua một hộp có chất lượng tốt để dùng, tại sao lại chọc em?" Đan Nhĩ Tín làm mặt vô tội, ánh mắt kia giống như đang nhìn cố tình gây sự với người yêu.
Vương đội trưởng, đội trưởng đội tin tức, năm nay 41 tuổi, đã kết hôn, vợ theo quân.
Vì vậy, sau khi ra khỏi siêu thị tình hình lúc này của hai người chính là: Đan Nhĩ Tín một tay xách theo hai túi đồ, vẻ mặt nhẹ nhõm, còn hai tay Hách Tịnh thì trống không, trên mặt lại thể hiện sự âm trầm.
Cùng lúc gặp được Đan Nhĩ Nhã với Tô Ti Hoàng cũng vừa đến, chị ta nhìn thấy Đan Nhĩ Tín mặt không che giấu được ngạc nhiên: "Rất đẹp trai! Nhã, tôi biết anh có một người em trai, không nghĩ đến lại là sinh đôi, em trai anh nhìn đẹp trai hơn!" Nói xong cũng nhìn chằm chằm tới Đan Nhĩ Tín, hai má ửng hồng, mắt to ngập nước nháy mắt hết sức đáng yêu.
Đối với Tô Ti Hoàng đứng núi này trông núi nọ, Hách Tịnh rất kinh ngạc vả lại im lặng, Đan Nhĩ Tín trừ da mặt dày đen hơn một chút, thật sự không nhìn ra có điểm nào đẹp trai hơn Đan Nhĩ Nhã.
Đan Nhĩ Nhã không để ý đến lời nói của Tô Ti Hoàng, ánh mắt cũng không dấu vết còn đang lưỡng lự với Đan Nhĩ Tín cùng Hách Tịnh, thuận tiện liếc mắt nhìn hai túi lớn trong tay Đan Nhĩ Tín, đối với màu sắc rực rỡ bên trong túi khẽ nhíu mày, mở miệng theo thói quen giới thiệu Đan Nhĩ Tín với Tô Ti Hoàng.
Đan Nhĩ Tín hướng mặt nhiệt tình về phía Tô Ti Hoàng, chỉ hơi gật đầu một cái bỏ qua ánh mắt, hướng Đan Nhĩ Nhã nói: "Trước tiên hãy đem đồ để trong xe, anh đi hay là em đây?"
Đan Nhĩ Nhã suy nghĩ một chút, đưa tay đón cầm lấy hai túi: "anh đi cho." Đan Nhĩ Tín đang muốn tiện tay đem túi đưa cho anh ta, Hách Tịnh vui vẻ cất bước: "Có một ít đồ cũng nhẹ để em đi với anh."
Đan Nhĩ Tín đưa tay ra lại rút về, tay khác còn trống lấy chìa khóa trên tay Đan Nhĩ Nhã : "Hay là để em đi cho, em có đồ bị rơi trong xe."
Đối với lời nói láo mặt anh không biến sắc cũng không có sợ hãi, Hách Tịnh nổi đóa, không kịp thu hồi lại bước chân cùng lời nói, chỉ có thể buồn bực theo sát Đan Nhĩ Tín.
Tô Ti Hoàng chợt nhảy ra ngoài: "Không nghĩ tới hôm nay như vậy thật ấm áp, mình mặc nhiều áo khoác cầm thấy nặng, Nhã, Tụi mình theo bọn họ để áo vào trong xe thôi." Tô Ti Hoàng cũng đi, Đan Nhĩ Nhã do dự một chút, cũng theo kịp, anh đứng ở chỗ này bị xem xét hơn nửa tiếng, thật sự có chút sợ.
Kết quả chỉ thêm một người mà có thể giải quyết mọi chuyện, biến thành một dạng bốn người hùng dũng, Tô Ti Hoàng cũng là mỹ nữ, vì vậy bốn người lần nữa trở thành tiêu điểm, Hách Tịnh nghi ngờ ở trong cục cảnh sát mọi người cũng thích xem tuần san Bát Quái nào đó, kỳ này nhất định sẽ xuất hiện bóng dáng bốn người bọn họ, không tuân thủ chuyện cá nhân mà tiết lộ bí mật, bởi vì cô không chỉ một lần nhge được âm thanh của máy chụp hình.
Tô Ti Hoàng đối với Đan Nhĩ Tín cảm thấy rất hứng thú, một mực nói liên tục khoa tay múa chân tiến hành phỏng vấn, bất đắc dĩ đối phương một chút cũng không phối hợp, nửa ngày mới lạnh lùng trả lời một câu: "Nói tiếng Hoa đi."
Tô Ti Hoàng gương mặt lúng túng, nhưng là hiện tại không chịu nói tiếng Hoa đi hỏi Hách Tịnh: "em trai Nhĩ Nhã không biết tiếng Anh sao? đẹp trai thế kia, không được nha!"
Hách Tịnh mắt lại muốn trợn trắng, lớn lên đẹp trai cùng nói tiếng Anh hai vấn đề này có liên quan sao? Đan Nhĩ Tín đã từng ra nước ngoài tham gia huấn luyện, còn ở trong trận đấu giành chiến thắng, tiếng Anh không thể nào không biết, chỉ là Hách Tịnh lười giải thích, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Tô Ti Hoàng.
Tô Ti Hoàng vò đầu bứt tai giằng co nửa ngày, rốt cuộc còn chưa cam tâm, ánh mắt sáng lên lại có chủ ý, đối với Hách Tịnh nói: "Nếu không em làm phi