80s toys - Atari. I still have
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329241

Bình chọn: 10.00/10/924 lượt.

u nhân, dĩ nhiên, Đan Nhĩ Tín tuyệt đối không phải quân tử.

"Quần áo bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho." Trầm mặc hồi lâu, Đan Nhĩ Tín chợt nói một câu, làm Hách Tịnh sợ tới mức hồn vía lên mây, cô vội vàng nói: "Đừng, anh trả lại tiền anh ấy sẽ nghĩ như thế nào nha!" Chỉ sợ anh lại trừng phạt, vội vàng nói: "Tự tôi sẽ trả, hai người là anh em tự nhiên làm ra loại chuyện này à?" Hách Tịnh thậm chí còn tưởng tượng ra phản ứng của Đan Nhĩ Nhã lúc nhận được tiền của Đan Nhĩ Tín đưa, chỉ có thể là —— không giải thích được, nhưng nghĩ đến ánh mắt nhìn xuyên thấu nội tâm của Đan Nhĩ Nhã, cô không dám xác định, tóm lại, chuyện này khẳng định không thể để cho nó xảy ra!

"Về sau nghĩ muốn làm cái gì, bất kể là quần áo thì đừng, nói cho tôi biết, tôi mua cho em."

Làm sao, đây là muốn ***** cô làm gì, cô Hách Tịnh sinh trưởng trong gia đình lễ giáo ở Trung Quốc, tướng mạo đoan chính, chẳng lẽ vì mấy bộ quần áo mà bán thân hay sao? Hách Tịnh đột nhiên ngồi dậy, hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân bên cạnh, người này cũng nhanh chóng ngồi dậy, cùng cô ở trong tối mắt to trừng mắt nhỏ.

"Đan Nhĩ Tín, lương quân nhân của anh tháng bao nhiêu tiền?" Hách Tịnh tận lực tỉnh táo hỏi.

"Không biết, nghe nói có tiền trợ cấp, tăng lên đại khái hơn một vạn tệ, em hỏi cái này làm gì?" Đan Nhĩ Tín theo bản năng trả lời cô, một lát sau phản ứng kịp"em chê tôi nghèo?" không khí trong phòng mật độ, lại tăng lên.

Hách Tịnh ở trong tối liếc mắt, sau đó mới tận lực dùng giọng hòa hoãn nói: " tiền lương của tôi chưa bằng một phần ba của anh, làm sao tôi dám chê anh nghèo?" Nói thật, lương nhân viên công vụ ở thành B cũng quá mất mặt đi, còn không bằng nếu cô làm phiên dịch một ngày bên ngoài sẽ kiếm được rất nhiều tiền, cũng thật may là dục vọng vật chất của cô không cao, bình thường cũng không cần tiêu tiền, tất cả chi phí sử dụng đều ở đơn vị ký túc xá, ăn cơm thì ăn ở căn tin, cuộc sống nhu cầu của cô căn bản đều được giải quyết, con đường thực tế hiện tại rất ổn định.

Về phần Đan Nhĩ Tín, sinh ra trong một gia đình như vậy, mười mấy tuổi đến học trường quân đội, Hách Tịnh hoài nghi anh ngay cả khái niệm tiền bạc cũng không có, anh căn bản không biết mình cụ thể thu được bao nhiêu, dự kiến đều không biết.

"Vậy nên em hỏi tôi thu vào bao nhiêu, sợ tôi mua không nổi?" Đơn Nhĩ Tín giọng nói vẫn không lương thiện, mắt thích ứng ánh sáng ảm đạm, Hách Tịnh có thể nhìn thấy rõ ràng sự tức giận trên mặt của anh, nhưng có chút vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc, cô cảm thấy sớm nên nói cho rõ ràng: "Anh dĩ nhiên mua được, thật ra thì tự tôi cũng mua được, nếu như mà tôi theo đuổi những thứ này, như vậy không cần thiết phải làm lính hoặc làm cảnh sát, mỗi người đều có cuộc sống của mình, chúng ta tại sao lại để ý đến những thứ này đây?"

Đan Nhĩ Tín yên lặng nhìn cô một lát, chợt đem mình ngã lại trên giường, nửa ngày mới nói một câu: "Vậy ngày mai tôi đưa thẻ cho em, cần gì chính em mua là được."

Hách Tịnh cảm thấy người này thật là đầu gỗ, cộng thêm giấc ngủ bị quấy nhiễu, không nhịn được liền dẫn theo tia hỏa khí: "Chúng ta là quan hệ gì ? anh Nhĩ Nhã mua quần áo cho tôi tôi còn trả lại tiền, tôi tại sao lại cầm tiền của anh?"

Không nghĩ tới vốn đang nằm ngang ở trên giường Đan Nhĩ Tín nghe vậy chen chân vào đem Hách Tịnh cả người đè ở phía dưới, tiến tới gần mặt của cô, mũi hướng về phía chóp mũi, hô hấp cũng nghe thấy, Đan Nhĩ Tín khàn khàn cổ họng giống như từ trong kẽ răng nói ra: "Em hỏi tôi quan hệ gì? Em nói xem hai chúng ta đều nằm ở trên một cái giường thảo luận vậy quan hệ thế nào?"

Hách Tịnh mặc dù không sợ anh, cô tận lực cố gắng giữ tỉnh táo mà nói: "Đan Nhĩ Tín, anh dùng vũ lực cùng bức hiếp không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì." Cũng không phải là xã hội nguyên thủy, đánh người hôn mê rồi đem về ở trong sơn động sinh đứa trẻ.

"Vậy em nói phải làm sao mới có thể giải quyết được vấn đề, như vầy phải không?" Đan Nhĩ Tín giận quá hóa cười, một giây kế tiếp, cái mền bị vén lên, bàn tay thô ráp xoa nhẹ làn da mịn màng trên mặt Hách Tịnh, dọc theo cổ xuống phía dưới, Hách Tịnh mặc váy ngủ, chất liệu váy nhẹ nhàng giống như làn da thứ hai, nhạy cảm cảm thấy tay anh vẽ một đường đi xuống, mỗi một tấc đều di chuyển.

Có lẽ đột nhiên gặp lạnh, cũng có thể là nguyên nhân khác, ngực Hách Tịnh như hai quả hồng đào nhanh chóng nhô ra, được một bàn tay lướt qua đường cong mê người, lúc tiếp xúc như dòng điện đi qua, hai người không hẹn hô hấp cùng bấn loạn.

Lượng hô hấp của Hách kém rất nhiều, chốc lát sau kìm nén được đỏ bừng cả khuôn mặt, cô thở hổn hển dồn dập, muốn cố gắng khống chế ngực phập phồng, thanh âm khó tránh khỏi đứt quãng: "Đan Nhĩ Tín, anh, cái người này là tên lưu manh, mau, mau buông tôi ra."

"Em câu dẫn tôi." Đan Nhĩ Tín không nhúc nhích chút nào, bàn tay lại rục rịch ngóc đầu dậy, Hách Tịnh có chút nóng nảy khẽ hô: "Tôi nào có?" Sau một lúc lâu lại đổi lời nói: "Được rồi, tôi thừa nhận lần trước là tôi có động cơ không trong sáng gieo gió thì gặt bão, tôi nói lời xin lỗi, hơn nữa bảo đảm về sau tuyệt đối không tái