pacman, rainbows, and roller s
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329064

Bình chọn: 9.5.00/10/906 lượt.

nh mà trả giá thật lớn.

Một khi tay chân được tự do, Hách Tịnh cũng không để ý tới chuyện khác, cô vội vàng mặc quần áo vào tông cửa chạy ra, lần này Đan Nhĩ Tín không có ngăn cản cô, anh thậm chí cũng không xuống giường, mà cô cũng không có dũng khí quay đầu lại nhìn.

Sau khi ra cửa, Hách Tịnh mới dám thở một hơi thật dài, bây giờ rất may mắn vì đang là thời gian ăn cơm tối, lúc trên đường trở về ký túc xá căn bản không gặp người nào.

Trương Anh Tử cơm nước xong trở lại, nghe được trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào, cảm thấy có chút buồn bực, nghĩ thầm nha đầu này làm gì lúc này đi tắm, buổi tối còn có buổi huấn luyện, đến lúc đó sẽ ra mồ hôi, giờ này đi tắm không phải sẽ vô ích sao?

Đợi đến khi Hách Tịnh tắm xong ra ngoài, Trương Anh Tử nghi vấn liền đứng trực tiếp ở cửa, Hách Tịnh cố trấn định tinh thần, nhưng không cách nào khống chế trên mặt lần nữa hiện ửng hồng, cô tận lực ổn định, không để lại dấu vết liền chuyển đề tài: "Lý đội trưởng bị thương thế như thế nào rồi, mọi chuyện thuận lợi chứ?"

Nhắc tới mục tiêu, Trương Anh Tử trong nháy mắt quên mất mới vừa rồi còn có thắc mắc, mắt liền hướng Hách Tịnh kể lại: "Em đừng hỏi, Lý Bạch người này thật đúng là đầy nghĩa khí. Chị nói chân bị thương rồi, đưa chân đây chị giúp anh ta xoa bóp cho, anh ta nói với chị sẽ không làm chuyện đáng xấu hổ này, anh ta đường đường là một nam tử hán sẽ không để cho chị đây là một cô nương xinh đẹp chăm sóc, hơn nữa còn là một bác sĩ, căn cứ vào tương lai chúng ta sẽ là những trụ cột của quốc gia. Chị kiên trì, anh ta lại từ chối, chị rất muốn chăm sóc anh ta nên bất đắc dĩ phải làm như vậy, cuộc sống hằng ngày của cha mẹ chị đều là trình diễn màn này nha, chị đọc sách nhiều, đương nhiên là muốn văn minh một chút, nhưng anh khách khí như vậy cũng không được, vì vậy, " nói tới chỗ này, Trương Anh Tử chợt dừng lại, mang chút cảm giác ngượng ngùng, Hách Tịnh nhìn cảm thấy ngạc nhiên, hỏi tới: "Chị làm cái gì?" Không biết tại sao, cô có loại dự cảm xấu.

" Lúc đầu chị làm bộ như lơ đãng đạp anh ta một cước, đạp còn rất hung ác, lần này có liên quan tới tôi rồi, anh không thể từ chối nha." Trương Anh Tử đối với hành động của mình rất là đắc ý, Hách Tịnh nghe được trợn mắt hốc mồm, ở trong lòng cô vì đồng tình với Lý Bạch mà rơi lệ, cũng vì Trương Anh Tử muốn tìm chồng mà sầu lo.

"Sau đó, Lý đội trưởng như thế nào?" lúc Hách Tịnh hỏi, cảm thấy có chút không đành lòng.

"Em khoan hãy hỏi, anh ta không hỗ là nam nhân mà chị em coi trọng, chị của em đang mặc quân trang chân mang giày, một cước kia nếu là người bình thường, không bị gảy xương cũng phải nứt xương, thật ra thì chị vốn nghĩ tới người này thấy nguy hiểm nhất định sẽ né tránh, không nghĩ tới anh ta chẳng những không có tránh, sau chỉ là nhíu nhíu mày, nụ cười cũng không đổi, chị quyết định, ngộ nhỡ anh ta vì vậy bị tàn phế, chị sẽ phục vụ anh ta cả đời!" Trương Anh Tử mơ mộng, mình là nhân vật nữ chính trong phim tình cảm ủy mị.

Hách Tịnh chợt có chút đau răng, mặc dù cùng Trương Anh Tử làm bạn cùng phòng về sau, cũng mang lại cho cô chút cảm giác sung sướng, nhưng mà người chị này làm hành động của ngày hôm nay làm sao giải thích được? Đây quả thực là phá hư chuyện tốt rồi ! Từ tinh thần của chị ta đến thân thể của Lý Bạch, cũng bị sự tàn ác tàn phá hư rồi, Hách Tịnh quyết định, nếu như Lý Bạch cũng có tình ý, cô sẽ cố gắng đem hai người này làm thành một đôi, dù sao gieo họa cho anh ta, mọi người trong thiên hạ sẽ được hạnh phúc, cũng là chuyện công đức vô lượng.

Nếu như Lý đội trưởng đã bị nhắm trúng, Hách Tịnh liền tính toán trong thời gian ngắn nhất phải tìm biện pháp hữu hiệu nhất để anh ta thu phục yêu nghiệt này, tránh cho chị ta lại gây họa nhân gian!

Hành động của Trương Anh Tử phần nào dời đi lực chú ý của Hách Tịnh, cô quyết làm cho chị ta không cần xấu hổ, dù sao còn sống phải vì dân trừ hại, còn nghĩ đại nghĩa diệt thân.

Buổi chiều lúc huấn luyện, Hách Tịnh cuối đầu mười phần, nghĩ hết tất cả biện pháp hành hạ cơ thể mình, muốn cơ thể mệt mỏi sẽ khiến cho tinh thần được tinh lọc, không nhớ lại sẽ quên mất chuyện đã xảy ra, cũng không lo lắng trong tương lai nên đối mặt như thế nào, được hay không, trước tiên chỉ cầu giữ được mạng nhỏ.

Huấn luyện xong, Hách Tịnh lau mồ hôi đang muốn trở về túc xá, Lâm Sảng theo tới, gọi cô lại: "Hách Tịnh, có việc muốn cùng cô nói chuyện." Hách Tịnh trong lòng kinh ngạc, vội vàng dừng bước lại chào một cái, dùng ánh mắt len lén nhìn biểu tình của Lâm Sảng, nghĩ thầm cô ta biết được Lý Bạch bị thương, chẳng lẽ đau lòng sao? Không biết cô ta có biết hay không Trương Anh Tử lại cho thêm một cước.

"Không cần khẩn trương như vậy, " Lâm Sảng mở miệng lần nữa, "Vốn là buổi sáng họp xong buổi chiều tôi muốn tìm cô nói chuyện, nhưng vẫn không tìm được cô."

Nói đến chuyện buổi chiều, Hách Tịnh một hồi chột dạ, mặt trắng xanh liền đỏ, cũng may dưới ánh đèn ban đêm không nhìn rõ lắm, Lâm Sảng đại khái không nhìn ra, chỉ là cô nhanh chóng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Em buổi chiều ở khu vực phòng đọc sách tra tài li