Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328900

Bình chọn: 8.00/10/890 lượt.

tốt hơn tiến công, giờ phút này giống như mở cửa chào đón, một chân thẳng tiến.

Anh sử dụng chiêu thức"Dính" nhau, như hình với bóng, ôm vào ngực thân thể mềm mại, vòng chặt cánh tay ôm, trước tiên sẽ yên lặng, sợ động một chút cô sẽ chạy mất, Đan Nhĩ Tín dùng môi lưỡi cảm thụ lông mày của cô gái kia, rồi đến mắt, mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn, cô ngọt ngào, cô kiều mỵ, hiện tại cô là tất cả của anh, anh chỉ muốn cắn nuốt tất cả, cùng cô hòa làm một!

Hách Tịnh chống đỡ không được, từng bước lui về phía sau, anh lại từng bước đuổi sát, mất thăng bằng, kêu lên một tiếng, lần nữa bị người công thành đoạt đất, môi lưỡi mở ra, đối phương không có chút nào do dự, đầu lưỡi dò xét đi vào, vội vàng rồi lại chậm chạp càn quét bên trong miệng cô! Loại cảm giác đó, cảm giác toàn thân như nhũn ra, Hách Tịnh có chút bối rối, đứng không vững, ngã xuống phía sau.

Phía sau là giường, mặc dù không đủ mềm mại, nhưng té cũng không đau lắm, Đan Nhĩ Tín một chút dừng lại cũng không có, trong nháy mắt đè lên, trọng lực phía dưới có tác dụng, thân thể một lần nữa dính vào nhau,kín kẽ.

Lịch sử lần nữa tái diễn, chỉ khác ở chỗ cùng năm đó bất đồng, lần này Đan Nhĩ Tín mặc dù rất kích động, nhưng không như vậy mà lo lắng, hai người đang ở trong phòng, đây còn là giờ nghỉ buổi chiều, bất kể là thời gian hay không gian, cũng làm cho người càng thêm ung dung trầm tĩnh.

Hiện tại, tâm thần bất định càng thêm bất an chính là Hách Tịnh, cô giống như đã đạt được mục đích, nhưng lại giống như đã nghĩ sai cái gì rồi, chỉ vì hiện tại cô đã không có cách nào khống chế cục diện, hôm nay loại trầm tĩnh này, ngược lại biến thành cô gấp gáp

Hách Tịnh có thể cảm nhận được Đan Nhĩ Tín hết sức căng bó cùng hưng phấn, nhưng anh ta lại không giống như năm đó lỗ mãng, anh từng chút một hôn cô, giống như đối đãi nhẹ nhàng cẩn thận giống như đồ cổ dễ vỡ, quý trọng vô cùng, Hách Tịnh chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm giác được đối đãi dịu dàng, từ từ, cùng cô nhượng bộ, người cô cứng ngắc trở nên mềm mại , hô hấp lại càng thêm dồn dập, bởi vì, Đan Nhĩ Tín đã bắt đầu cởi quần áo của cô.

Bản năng của phụ nữ làm cô thức tỉnh ngăn cản hành động của anh, nhưng trời sinh phụ nữ có thể lực yếu không cách nào ngăn cản thành công, anh đem môt nửa lực đi cởi đồ, một nửa ngăn chặn phía dưới người cô.

Khi thân thể ấm áp không quần áo | trắng nõn tiếp xúc được quân trang lành lạnh, Hách Tịnh mới ý thức được đồ của mình đã bị cởi sạch sẽ, mà Đan Nhĩ Tín trừ tóc có chút xốc xếch, nhưng trên người quần áo không thay đổi gì, tinh thần trực tiếp có thể đi đánh giặc, tại sao a! cảm giác xấu hổ mãnh liệt cùng tức giận cực độ khiến Hách Tịnh tạm thời mất đi lý trí, tay phải đem quần áo của anh kéo xuống —— đem ta lột sạch, ngươi cũng đừng nghĩ giả bộ mặt người dạ thú!

Đan Nhĩ Tín cúi đầu cười một tiếng, thân thể khẽ lui ra, dùng một tay trên dưới mấy động tác, trong nháy mắt liền đem mình lột sạch chỉ còn dư lại quần nhỏ. Hắn không phải loại người có cơ bắp, mà là điển hình nam nhân phương Đông có thân hình thon dài, bắp thịt cũng là thon dài, lại hết sức có lực, thời điểm này bày ra một loại hoa mỹ hình giọt nước, lúc cương lúc nhu giống như một con báo đang kiếm ăn, tư thái lười biếng, rồi lại nhanh chóng xoa lên trên người của cô, xúc cảm ấm áp, khiến Hách Tịnh muốn kêu lên nhưng lại nuốt vào, cảm xúc bị kích thích, nói không ra lời.

Vừa mới bắt đầu, hôn rất ngọt ngào và mệt nhọc, thế nhưng lần này không có dừng lại ở trên môi, mà là một đường đi xuống, Hách Tịnh cảm thấy thân thể mình mất đi khống chế, cô hoàn toàn đã hiểu ra cái gì gọi đại não không cách nào khống chế thân thể, hiện tại đầu óc của cô thanh tỉnh, nhưng thân thể đang nóng lên, đang run rẩy, cô thậm chí không cách nào khống chế tay chân của mình, đi phản kháng cái nam nhân kia đang đè trên người cô, bết bát hơn nữa chính là, từ từ, ý thức của cô dường như cũng không giữ vững thanh tỉnh, mà là một trạng thái mê ly.

Thời gian đó Hách Tịnh tưởng chừng mình đang trong giai đọan mất trí nhớ, hoặc là cô không dám nhớ lại. Cô chỉ nhớ thời điểm lúc tỉnh lại, người thì yếu mềm không có lực, cả người xích | lỏa, ngay cả đầu ngón tay cũng không có lực để nhúc nhích, chỉ còn có ý thức, cô có thể cảm nhận được người mình đang bị nam nhân nào đó ôm vào, cầm mặt của cô nhìn, nhìn thật lâu, Hách Tịnh chỉ đành nhắm mắt lại, cô cảm thấy ánh mắt kia vô cùng chói mắt.

Anh chợt cúi đầu hôn cô, môi anh lúc tiếp xúc làm cô cảm giác có chút ngọt ngào, Hách Tịnh liền bắt đầu giãy giụa, ửng hồng trên mặt mới vừa giảm đi nhanh chóng trở về, cô ngậm miệng thật chặt, cố gắng nghiêng đầu né tránh anh.

Đan Nhĩ Tín cố tình không buông tha cô, không chỉ có muốn hôn, còn phải hôn thật sâu, lần này, muốn để cô nằm phía trên người của mình, là anh điên rồi cô cũng điên rồi? Cô tại sao lại đi trêu chọc anh? Ngay từ bốn năm trước cô nên hiểu, anh rõ ràng là một sắc lang! hiện tai anh ngại ngùng, anh lo lắng, lại còn bị thương, cô đã cảm thấy đối với anh rất an toàn? Thật là ngu không ai bằng! Mà bây giờ cô đang bị sự ngu xuẩn của mì


Teya Salat